VĂN HÓA

Khép lại năm cũ, đâu là nơi bạn lưu giữ ký ức?

Hải Ly • 13-01-2025 • Lượt xem: 545
Khép lại năm cũ, đâu là nơi bạn lưu giữ ký ức?

Tất bật với những ngày cuối năm, bạn thường sẽ làm gì? Dọn dẹp phòng ốc, tân trang nhà cửa, hay là gom bỏ đi những món đồ không dùng đến và mua đồ mới? Tôi thì thường sẽ “reset” căn phòng của mình, dọn những món đồ cũ, hư hỏng để bỏ đi, đem quần áo cũ, chật để chia sẻ đến những người cần hơn, cùng mẹ đi chợ mua đồ để cúng ông bà, … Quả thật rất nhiều chuyện để làm và nhiều thứ cần sắp xếp. Nhưng rồi tôi tự hỏi: "Vậy những ký ức, những kỷ niệm thì sẽ “dọn” thế nào đây?"

Từ bắt đầu những tháng cuối cùng, mọi người không chỉ chật vật để mua được vé xe, vé tàu về quê; không chỉ đắn đo năm mới này mình sẽ mặc đồ gì vào mùng 1 Tết; không chỉ gạch những dòng chi tiêu xem có phụ giúp gì cho gia đình sắm Tết không; mà trào lưu “Giờ là lúc nhìn lại xem một năm phải trải qua” cũng trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu. Nhưng hình ảnh, những video, những câu trải lòng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Chỉ vậy thôi, không khí Tết đã tràn về rồi.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc lưu giữ hình và chia sẻ “tổng kết năm” không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Những người quá bận rộn, nhưng người sống nội tâm, những người trải qua tổn thương và sống thu mình, hoặc những người không thích chạy theo trào lưu, họ sẽ có nơi lưu giữ và nhìn lại theo cách riêng của họ chứ nhỉ? Đối với cá nhân tôi, tôi thích được ghi lại trên những trang giấy, vì tôi nhận thấy được sự trưởng thành của tôi qua từng nét bút, câu chữ, thấy được tình cảm của chính mình, và thấy được màu thời gian trên đó. Tôi có cả chục quyển sổ, để ghi lời bài hát, ghi lại những đoạn trích hay, hình vẽ, sticker, và “tâm thư không tem” viết cho một ai đó. 

Ảnh: Internet

Tôi không bài xích cách chia sẻ hành trình một năm của mình đến tất cả bạn bè trên “Phở” - dù thân hay quen, vì dù sao đi nữa, niềm vui của bạn sẽ được nhân đôi, nhân năm đúng không nào!? Nhưng tôi thích giữ những điều nhỏ bé cho mình, thỉnh thoảng mở lại sẽ đắm chìm vào đó cả hàng giờ đầy thích thú. Có lẽ, thói quen này được ươm mầm và truyền cảm hứng từ cách lưu giữ ký ức của ba mẹ tôi - những người sống từ thời chiến đến thời bình, thời còn bon bon trên con xe “hai cẳng”, giao liên bằng những lá thư thay vì điện thoại thông minh hay mạng xã hội kết nối toàn cầu. 

Tôi nghĩ hầu hết thế hệ không quá già, cũng chẳng còn trẻ, cụ thể hơn là tầm 9x, u30 như tôi, đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán khi nghe những giai thoại mở đầu bằng câu: “Thời của ba” và “thời của chúng mày”. Nhưng, tôi lại cực kỳ thích nghe ba mẹ kể về thời xưa, những kỷ niệm vui buồn, khó khăn của gia đình đã bôn ba Bắc Nam thế nào để được như ngày hôm nay. 

"Hộp đựng ký ức" của ông bà tôi - Ảnh (Hải Ly)

Hình ảnh ba ngày bé được cô tôi dẫn đi chơi, bị thương chảy máu đầu nhưng không dám về nhà vì sợ bà nội đánh. Hay câu chuyện của ba và người bạn thân đi bộ đội thời tuổi trẻ đã “ngông và chiến” thế nào, trốn đi chơi trong đêm ra sao bị súng bắn sượt qua tai suýt mất mạng; rồi cùng nhau quẫy đục nước giếng sinh hoạt của ban chỉ huy. Hiện đại hơn một chút, là cảnh mẹ tôi nửa đêm mờ sáng, thủ sẵn vũ khí phòng thân trong người, một mình quả cảm đón xe đò đi ra Quảng Ngãi vì chuyến xe đường dài của ba gặp sự cố. 

Chẳng có một hình ảnh hay một thước phim ghi lại, nhưng những mẫu chuyện nhỏ tôi đã thuộc làu làu, nó cứ như thước phim quay chậm trong đầu, sinh động đến mức tôi có thể tưởng tượng ra được. Và dĩ nhiên, chị em chúng tôi vẫn luôn hào hứng khi được nghe cô hay ba mẹ kể lại trong mỗi dịp gia đình gặp nhau vào những ngày giỗ ông bà hay ngày Tết đoàn viên. Điều đó khiến những ngày đặc biệt như vậy càng trở nên ý nghĩa. Phải chăng, đọc đến đây, bạn cũng thử nhớ lại những ngày xưa mà ba mẹ bạn kể, và xem có điều gì khiến bạn thích thú hay xúc động không?   

 

Văn hoá ngồi bệt trong bữa cơm Việt với những câu chuyện man g không khí gia đình (Internet)

Đây có thể xem như một văn hoá truyền miệng của gia đình tôi, hoặc cũng có thể là của nhiều gia đình khác và cả một đời sống Việt Nam. Không cầu kỳ, không long lanh, chỉ có chân thật và gần gũi. Ngoài ra, ba tôi còn lưu giữ những món đồ ngày xưa của ông bà một cách rất trân quý và … thiết thực. Cái tủ quần áo đã sụp một bên cánh, bộ bàn ghế cũ có cái chỉ còn 3 chân, bộ dĩa hoa mai – mà theo lời mẹ bây giờ đã trở thành đồ cổ - qua kỹ năng rửa chén “điêu luyện” của chị em tôi nay chỉ còn vài cái, mà mẹ quý lắm, chỉ dùng khi tới dịp giỗ ông bà. Mỗi món đồ đều có một câu chuyện của riêng nó, như thể chúng thật sự có linh hồn và đã chứng kiến hết những thăng trầm của gia đình tôi. 

Chiếc dĩa hoa mai và cô tiên bưng đào mà ngày xưa nhà nào cũng có - Ảnh (Hải Ly)

Tôi thích nhất là những món đồ của ông nội, như bộ đồ vest đã bạc màu vẫn được mẹ treo phẳng phiu trong góc tủ, cái cặp táp có tuổi đời còn lâu hơn tôi, và một hộp nhựa đầy ắp huân chương của ông nội. Ông mất trước khi tôi ra đời, tôi và thằng em trai chỉ được nghe những câu chuyện về ông qua lời kể của cô, ba và các chị. Dù có hơi ghen tị, nhưng tôi lấy làm tự hào nhiều hơn. Vì qua khung ảnh và những câu chuyện xưa, ông tôi là một người lính cụ Hồ kiên cường, gan dạ, vững vàng tay lái trên đoạn đường Trường Sơn mà ông được giao trọng trách vận tải. Ba còn nói, ông về già rất có nét giống với Bác Hồ, cũng trán cao và rộng, chòm râu dài, mắt sáng cương nghị. Ông rất thương con cháu, thích con nít và hay giúp đỡ những người xung quanh. Chính bởi sự tốt bụng và tình thương của ông nội, sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng cũng đầy quan tâm của ba, đã luôn nhắc tôi trở thành một người sống tử tế và biết yêu thương. 

Bằng khen và huân chương chứng minh cho những tấm gương lao động và cống hiến của "Gia đình" - Ảnh: Hải Ly

Dù cuộc sống hiện đại đã cho chúng ta những ngăn chứa ký ức tự động và hiện đại hơn, giúp chúng ta tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ, sinh động hơn. Nhưng tôi nghĩ, lỡ một ngày nào đó, “Phở” của bạn bị mất một cách bất ngờ, những quyển sổ bị thất lạc khi chuyển nhà, dữ liệu lưu trữ điện thoại không may mà xoá đi, liệu chúng ta có còn nhớ những gì đã xảy ra, liệu tôi có còn nhớ thời gian gần nhất cả gia đình đi du lịch cùng nhau là khi nào – như cái cách mẹ tôi có thể kể ro ro chính xác đến cả tháng, năm mà không cần mở điện thoại hay sổ sách gì để xem lại. 

Tôi hy vọng truyền thống tốt đẹp này sẽ được lưu giữ và kế thừa. Dù là thời đại 4.0, 5.0 hay 6.0 đi nữa, những kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ ấy sẽ được nhắc lại hoài để khắc sâu thêm và những người con xa nhà sẽ được xích lại gần gia đình hơn. Những đứa con, đứa cháu sau này, chúng sẽ được nghe ông bà, cha mẹ kể lại thời của ông cố, ông kỵ, thời của ông bà, ba mẹ bằng lời kể bình dị, bằng những tràng cười rộn rã, để rồi những điều ấy sẽ đi sâu vào tâm trí và nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ. 

Những kỷ vật cũ nhưng luôn là bài học mới và ý nghĩa cho thế hệ trẻ - Ảnh: Hải Ly

Bên cạnh thực tế rằng lớp trẻ là những người nhạy bén với xu thế và công nghệ hiện đại, biết cách sử dụng những công cụ đó để có cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp hơn, thì tôi muốn đứa trẻ sau này sẽ là những người kế thừa tài sản tinh thần và những truyền thống tốt đẹp của gia đình, ngoài một cái đầu lạnh, sẽ có một trái tim ấm nóng, vì sau lưng chúng là tình thương của gia đình, là sự san sẻ không ở đâu có được. Và thay vì chỉ thể hiện sự vui vẻ và những bức ảnh đẹp với những người bạn xã hội, hãy dùng hành động và lời nói để chia sẻ cùng những người thân trong gia đình, đặc biệt là vào những ngày đoàn viên.  

Khép lại một năm cũ, nhưng mở ra hộp ký ức và tạo những tệp lưu trữ mới. Hãy thêm vào đó những điều đáng nhớ của một năm qua và “nhìn lại” chúng vào năm tiếp theo nhé! Và bạn hãy luôn nhớ rằng: Gia đình, luôn là nơi để trở về!