Lê Thị Ái Niệm là một nữ sĩ từng có nhiều bài thơ hay trên thi đàn từ trước 1975. Theo dõi hành trình thơ của chị độc giả thấy một tình yêu thi ca chữ nghĩa bền bỉ trước không ít những biến cố, thử thách thăng trầm của cuộc sống. "Ta trân trọng chào bao yêu dấu cũ / Đến rồi đi như gió trắng qua đời". DDVN trân trọng giới thiệu bài viết về thơ Lê Thị Ái Niệm của nhà phê bình Đặng Tiến (Pháp) cho thi phẩm "Mêng mông chiều" (nxb Hội Nhà văn) mới nhất của chị.
Tin liên quan:
Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cầu vồng của thơ
‘Mặt trời soi vết thương yêu’ - đêm nhạc mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh
Mênh mông chiều là một thời gian trong không gian đang chuyển màu theo ánh sáng rạt rào tâm cảm. Như câu hò Huế:
Thuyền ai trôi trước
Cho tôi lướt tới cùng
Chiều đã về, trời đất mông lung
Phải duyên nhau thì xích lại cho đỡ não nùng tiếng sương
Thơ Lê Thị Ái Niệm đúng theo tiền đề phảng phất tâm cảnh đó, trầm buồn dịu nhẹ. Ý thơ và lời thơ quyện thành một tâm thế duy nhất, bằng một bút pháp tài hoa, điêu luyện, nền nả, xây dựng trên niềm tin yêu cuộc sống.
Ra mắt thi phẩm "Mênh mông chiều", Từ trái nữ sĩ Lê Thị Ái Niệm, TS Văn học Hoàng Kim Oanh, nhà văn Nguyên Minh, nhà phê bình Đặng Tiến. (Ảnh: Quán Văn)
Xin cứ để tin yêu tràn cuộc sống
Trái tim em cứ bỏng cháy nỗi đời
Mỗi ngày qua là cộng thêm một ít
Muối trong hồn cứ mặn nữa muối ơi
Toàn tập Mênh mông chiều là một cách nhìn đời:
Chỉ còn nơi anh
Một chút xuân em rất muộn màng
Và cuộc đời vô cùng độ lượng
Vì bản thân Ái Niệm là môt tâm hồn độ lượng, tiêp nhận cuộc đời trong cách nhìn tương đối mà Trang Tử gọi là huyền đồng.
Nếu cuộc đời em không hề được gặp anh
Cũng có thể em yêu người khác …
Ô cuộc đời dễ thương quá phải không anh
Cứ lãng đãng trong em làm sao ấy
Nếu anh bỏ em thì dòng sông vẫn chảy
Thì thu mưa, hạ nắng vẫn nồng nàn
Quan niệm về tình yêu như thế là hồi quang một nhân sinh quan bao quát:
Em chẳng buồn đời bể dâu đâu
Bởi trời đất đâu cũng là dâu bể
Em sức người làm sao vá trời lấp bể
Nên em không buồn đời bể dâu đâu
Hiền triết an nhiên này làm nền tảng cho nguồn thơ Ái Niệm dịu dàng, thanh thản, thanh thoát:
Ta trân trọng chào bao yêu dấu cũ
Đến rồi đi như gió trắng qua đời
Thơ Ái Niệm nền nã: chị nắm vững quy luật của thi pháp truyền thống, nên lời thơ tài hoa và điêu luyện, luôn luôn chừng mực, dịu dàng, đằm thắm.
Tôi đặc biệt trân quý thơ Ái Niệm từ nội dung nhân ái đến những lời thơ nhẹ nhàng mà thắm thiết, luôn luôn trang nhã và dạt dào nữ tính
Đà Nẵng 1.3.2019
Nhà phê bình văn học ĐẶNG TIẾN
Bài thơ "Trong nỗi tình cờ" của Lê Thị Ái Niệm trên tạp chí Văn học số 14.4.1972
DDVN giới thiệu chùm thơ "Một chút tình quen" của Lê Thị Ái Niệm
Tự họa
Em vẫn đi về vai áo chợ
Ngậm ngùi đen trắng cõi người ta
Làm sao níu lại màu mây cũ
Mà khóc đèn trăng chuyện hải hà!
Định đề
Chỉ còn nơi anh vằng vặc một vầng trăng
Những ngón tay đan - dòng sông lặng chảy
Cuộc đời ơi đã nồng nàn biết mấy
Bảy nổi ba chìm vật vã thân quen
Chỉ còn nơi anh nhịp đập trái tim em
Không gian đã lặng đi bao lần hò hẹn
Như những tháng năm xa bờ thuyền cập bến
Chỉ còn nơi anh hơi thở rộn ràng
Chỉ còn nơi anh một chút xuân em rất muộn màng
Và cuộc đời vô cùng độ lượng
Bởi mùa thu cứ dịu dàng vương vướng
Nắng hanh vàng ngoài ngõ tháng ngày qua
Chỉ còn nơi anh mùa thơ ấu rất xa
Những giấc mơ hoa... một thời cơ cực
Những giận hờn và yêu thương rất mực
Chỉ còn nơi anh: Em tất cả vui buồn
Hiến dâng
Tôi có còn gì không!
Để trao tặng cuộc đời
Nầy là những niềm vui
Nầy là nhiều nỗi nhớ
Chân lý như trăng rằm?
Niềm vui như hội ngộ
Không có gì trăn trở
Trong lòng người hay sao?
Tôi còn gì để trao
Cho cuộc đời hoa nở
Hai bàn tay chai đá
Ôm cuộc đời nở hoa
Quây một vòng em đã đến bên anh
Tặng Ấn Lan Nguyên Chương
Thuở em hát mừng châu về hợp phố
Cứ đong đưa như gió thoảng bên trời
Cứ xao xuyến lời yêu không giấu nổi
Nhớ tóc thề buổi ấy đã yêu ai
Trời chớm hạ phượng thắp tình ngày cũ
Tay trong tay người kể chuyện lông bông
Chờ đợi mãi nửa vầng trăng viễn xứ
Quây một vòng – yêu người đã mênh mông
Ngọt ngào quá trời xanh và mây trắng
Vút cao đi cho vòm phượng thắp tình
Mùa non dại hồn theo người phổ nhạc
Hát cho đời với tất cả mê si
Bài thơ về Huế
Khi đến Huế em bỗng thành khách lạ
Quên hồn nhiên đâu đó thật bất ngờ
Huế đã cùng em như người tình phụ
Mà rêu phong thành quách cũ chơ vơ
Bỗng hôm nay nhìn lại dòng sông cũ
Soi mơ màng tóccủa ai bay
Chợt thương Huế thương mình da diết quá
Hoàng thành ơi... năm tháng áo người phai!
Đêm trăng trải lụa vàng trên sông biếc
Lời thơ ai nghe lạnh cả khung trời
Tình có xao đi nghìn cơn sóng vỗ
Cũng về đây nồng thắm lại tình ơi!
Sông núi đền đài đường vào Thành Nội
Tà áo bay Đồng Khánh phượng thắp tình
Đò Thừa Phủ ai qua ai đứng đợi
Để Tràng Tiền nghiêng bóng dưới trời xanh
1992
Sài Gòn dưới mắt ta đêm nay
Tối trên cao nhìn xuống
Buồn thăm thẳm dưới kia
Đời bao nhiêu biến động
Tình bao lần đi qua
Đường ngả ba ngả bảy
Đầy đèn đỏ đèn xanh
Con đường nào người đến
Hay suốt đời loanh quanh
Sài Gòn đêm rộn ràng
Như tim ta mười sáu
Sài Gòn đêm khuya muộn
Ta nửa đời nhớ thương
Sài Gòn đêm buồn hiu
Nhìn ra sông mưa đổ
Đâu quê người quê ta
Rồi bỗng nhiên lệ nhỏ
Mai người về sông Hậu
Mai ta về sông Hương
Đã nghìn trùng xa cách
Ta ôm buồn một phương
Nhà thơ Lê Thị Ái Niệm và nhà phê bình Đặng Tiến (Ảnh: Hoàng Kim Oanh)
Một chút tình quen
Đọc được thư người lòng xao xuyến
Tưởng như quen biết tự ngàn năm
Nghe mây rón rén vào cơn mộng
Muốn đạp đất trời để đến thăm
Người bỏ xa quên lâu quá nhỉ
Mười năm người nhớ một dòng sông
Còn em tự thuở rời tay sách
Quê cũ đìu hiu nước mấy dòng
Người ở quanh ta dù hờ hững
Có trăng sao làm bạn tình say
Một sáng trời hồng hong tóc biếc
Mình đâu ngờ hạnh phúc ở trong tay
Từng đêm người thấy trăng sao khóc
Trời bỗng buồn hiu ở phương nầy
Tóc dài không buộc chân người được
Chỉ thấy đêm sầu trăng lặng soi
Thời gian em không nghe dài nữa
Tự một đêm nao đọc thơ người
Nghe người cười khóc trên trang giấy
Đã níu hồn em rách tả tơi
Người sống phương trời như lá gió
Quen dòng sông mà lạ dòng sông
Bởi nước trôi hoài không đứng lại
Hay lá còn chờ ngọn thu phong
Muốn vướng chân người tà áo lụa
Sẽ hát người nghe buổi đói lòng
Người sẽ quên đi đời đen trắng
Quên thân bèo sóng vỗ long đong
Sẽ khóc thương người như đã khóc
Thương mình khi thấy bóng gương soi
Muốn đến thăm người khi người bệnh
Nhưng phương trời mù mịt tăm hơi
Gác hẹp người về khi ấm lạnh
Em ước ao là giọt nắng cuối mùa
Soi sáng tình người xua bóng tối
Bởi đời người đã trải lắm thiệt thua
Sông đầy nhưng máu người là biển
Chở mấy dòng sông trở lại nguồn
Em mơ một thuở dừng chân lại
Xõa tóc bên cầu để nhớ thương
Nợ áo cơm níu chân người lại
Tiếng hát người vang mãi đến đây
Gông dù nặng không buộc thơ người được
Bởi hồn người ẩn núp trong mây
Rồi một sáng chim về mở hội
Mặt trời hồng soi bóng sông xanh
Sẽ kể người nghe cuộc đời ấm lạnh
Giấu sau tay và trong trái tim hồng
Mộng cũng muốn mình là Trang Tử
Mặc tình người xuôi ngược bon chen
Nhưng nước mắt có trong nhịp thở
Máu ưu phiền đã thấm nửa tim quen
Thương một chút tình tìm tri kỷ
Mười năm dài có thấm vào đâu
Suốt một kiếp người chưa chắc được
Đời thả mơ về phố Hợp châu
Gởi đến người mong manh giọt nắng
Gởi chiều âm thầm chở chuyến ngày qua
Phương trời đó héo hon cánh Hạc
Thơ của người đã hé nụ Thành Hoa
9-11-1973
LTAN