Đò đưa

Minh saxophone, bên trong ánh sáng đã tắt

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 08-08-2019 • Lượt xem: 14455
Minh saxophone, bên trong ánh sáng đã tắt

Khi người nghệ sĩ bắt đầu xuất hiện trên thánh đường sân khấu, chịu để lộ mình cho khán giả quan sát từ bên ngoài thì, thực ra ít ai để ý họ lại quay ngược thế giới của mình vào bên trong. Minh Saxophone như tìm thấy những phần đời bị mất của mình trong ánh sáng đã tắt…

Tin, bài liên quan:

Quốc Bảo, có thực 'một Sài Gòn không ký ức'?

Tuấn Khanh - Nghệ thuật không thể tắt lửa

Đỗ Trung Quân, thi sĩ viết về Mẹ hay nhất

Có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy nếu Bạn cứ lang thang mãi trên đường đuổi bắt.
Vô vọng thôi! Dừng lại vậy! Nhớ...

Rời Sài Gòn mấy hôm. Về Đà Nẵng.

Mấy đêm trở về xuống Chu nghe nhạc. Thành phố biển bên ngoài bar gió sóng bạt mạng ồn ào! Nói gì thế? Luyên thuyên ngàn năm không rõ giọng...
Bên trong là thế giới của anh Minh Kèn lặng im, sâu thẳm. Anh là một trong ba thành viên chủ lực chơi nhạc chính hàng đêm ở bar. Anh vừa solo độc tấu Guitar vừa thổi kèn Saxophone.

Từ lâu anh không còn nhìn thấy ánh sáng.

Anh sống với âm nhạc và bóng tối.

Minh Kèn qua cái nhìn của nhà nhiếp ảnh Mỹ Dũng

Đã lâu như thế rồi! Thổi kèn như tớp rượu. Đánh đàn như gỡ boong từng lớp ký ức phiêu dại...

Giờ nghỉ, hai anh em trò chuyện bâng quơ vài câu. Rồi đêm cũng tàn. Đi về...

Hôm sau lại đến! Uống mấy ly chìm đắm âm nhạc...

Có kẻ đi ngoài ánh sáng miên man không thấy gì!

Có người trong bóng tối viễn vọng tuyệt lộ một con đường...


Hạnh phúc nơi nào? Vâng, khi Bạn thấy hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc! Ngay chính phút giây ấy là Hạnh phúc!
Đơn giản và diệu kỳ vậy thôi! Bởi làm sao đi đến tận cùng? Bởi làm sao Bạn hiểu hết cuộc đời này là gì?
Cho dù chìm trong bóng tối hay vây giữa ánh sáng...


Ca sĩ Ái Vân (áo đỏ), guitarist Bùi Thiên An và nhà báo Quỳnh Như (bìa trái)

Khi ca sĩ Ái Vân từ Đức về Việt Nam ra mắt hồi ký “Để gió cuốn đi” tôi được mời làm truyền thông nên có dịp gặp chị và nghe kể nhiều câu chuyện vui ngày đầu Ái Vân qua Đức. Trong đó không thiếu những câu chuyện về Minh Kèn đã cùng chị chơi nhạc, biểu diễn nhiều nơi cho khán giả nghe trong tuyết lạnh. Anh là một nghệ sĩ đa tài khi có thể vừa chơi đàn, thổi kèn, được bạn bè, người nghe quý mến. Vì thế, có lẽ tôi là gã độc ẩm lang thang, uống rượu ở Chu tối hôm ấy duy nhất biết được nghệ sĩ thổi Saxophone mù, vẫn ngồi bí ẩn liêu trai một góc thiếu ánh sáng kia đã từng ngao du, lang thang bốn bể thế giới trước khi Thượng đế cướp đi ánh sáng từ đôi mắt anh. Từ chân trời đến độc thoại. Phải vậy chăng mà tiếng kèn ngột hứng như hơi thở muộn mà đôi khi bừng ánh sáng lạ…
***

Khi người nghệ sĩ bắt đầu xuất hiện trên thánh đường sân khấu, chịu để lộ mình cho khán giả quan sát từ bên ngoài thì, thực ra ít ai để ý họ lại quay ngược thế giới của mình vào bên trong.
Đó là bóng tối tâm hồn với những thể phách, bí mật riêng không ai giống ai. Và tiếng hát, tiếng kèn hay âm giai của những nhạc cụ vang lên tôi nghĩ chính là đường đi của những bóng trắng cảm xúc trên cái nền đen miên viễn của hành lang tâm hồn ấy...

May mắn cho kiếp nghệ sĩ, cuối cùng Minh Kèn đã tìm thấy tình yêu lớn, người phụ nữ yêu thương, một nửa cuộc đời mình

Mỗi lần quay trở lại Đà Nẵng ngồi với Minh Kèn hay trò chuyện với anh rất dài qua điện thoại từ Sài Gòn tôi mới thấy anh thầm lặng yêu quý, chắt chiu từng viên ngọc tình bạn bè. Một câu anh nói luôn gợi trong tôi, ở tuổi đi qua những chênh vênh của cuộc đời: “Cuộc sống thử thách con người và cũng không có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chọn ngồi với ai, ở đâu, nói câu chuyện gì?”. Tâm giao chính là chỗ ấy. Những ký ức của một chàng trai Hà Nội nhưng về quê cha ở miền Trung theo học để tốt nghiệp Nhạc viện Huế bao giờ cũng sống động trong anh. Và những kỷ niệm khó quên của một thời nhịn đói chơi nhạc trẻ, thắp lại tinh thần ngọn lửa Promete trên đỉnh khát vọng, đam mê. Những năm tháng bôn ba Đông Âu xuất khẩu lao động vẫn kiên trì, say mê chơi nhạc mỗi khi có dịp. Cho đến khi bức tường Berlin sụp đổ cũng như ánh sáng tắt dần trong đôi mắt người nghệ sĩ. Cuộc đời không ai đoán định được những gì sẽ đến với mình. Minh Saxophone càng lặn sâu vào từng nốt nhạc tìm chỗ nuôi dưỡng tình yêu tài hoa của mình…
 

***

Ngoài tiếng kèn Saxophone ảo diệu đầy bóng tối, Minh Kèn còn là một cây guitar ngoại hạng

Trở lại Đà Nẵng với tôi như là cuộc trở về tìm kiếm những kỷ niệm ấu thơ, những ngày tháng tươi đẹp. Và âm nhạc vẫn là dòng sông trong vắt an ủi tôi bình yên nhất khi thả dài cùng bóng đêm cùng những con sóng ồn ã quen thuộc của một thành phố bung đầy sức trẻ hoang dại.
Và trong một góc tối, có bóng anh. Nghệ sĩ Saxophone Ngọc Minh.
Không có bão bùng và trầm mặc nào bằng tiếng kèn khi bạn tiếc nuối những bí mật đã không dịp giải mã vì đã mất...
Để tiếng kèn vô hình nhưng rúc sâu vào xa thẳm. Xé rách tâm hồn người nghe ở một trạng thức nào đó. Nói một cách hình tượng thì người nghệ sĩ mù lòa bên ngoài nhưng nhìn thấu rõ phía bên trong? Và nghệ thuật luôn được đánh thức từ phía bên trong ấy?
Cái vóc dáng to cao của người nghệ sĩ như một pho tượng cổ hắt lên trong bóng tối. Trên đôi tay những ngón tròn và dài như có mắt tâm hồn kia chực chờ những âm thanh vũ bão.
Con mắt của ngón trừ bù cho con mắt của đời.
Cái nhìn hướng ra ngoài thâu vào cái nhìn sâu thẳm bên trong.
Anh khẽ mỉm cười ngơ ngác. Trần gian này ai đã từng đến một lần để ra đi mà không ngơ ngác?
Người anh, nghệ sĩ tài năng tôi yêu quý, Minh Saxophone…