VĂN HÓA

Người chơi đàn: Bài tập sự để học nhẫn nhục (Kỳ 2)

Huỳnh Hữu Thạnh • 02-09-2020 • Lượt xem: 900
Người chơi đàn: Bài tập sự để học nhẫn nhục (Kỳ 2)

Về ban nhạc audition, kết quả là outstanding - điểm cao nhất của cuộc biểu diễn đó, nên khi về rất vui. Thành phần ban nhạc gồm có: Papa tôi chơi guitar solo, trumpet bác Xuân Chà lai Ấn độ, saxo là nhạc sĩ Đức Lưu thầy tôi, bass là anh Dũng - lâu lắm không có tin tức gì của anh ấy. Và trống, dĩ nhiên là anh A Chúng. Ca sĩ là chị Annie Nga và bà má tàu của tôi, má Hà...

Tin và bài liên quan:
Người chơi đàn: Tôi đã đến với cây đàn 'kỳ lạ' như thế nào? (Kỳ 1)
"Mặt trời soi vết thương yêu’ - đêm nhạc mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh

Chú Lưu nhận dạy tôi với một điều kiện, phải thuộc bài nếu không học bài dù chỉ một ngày là không nhận dạy. Lúc đó tôi 12 tuổi, và quả thật vì quá sợ nên tôi không dám lơ là chuyện học nhạc. Thật ra lúc đó ở nhà định gửi cho chú Dũng râu, nhưng vì biết chú Dũng rất khó tính và hay đánh học trò nên bà má Tàu của tôi không cho tôi học sợ con cưng bị đánh đòn. Cùng học nhạc với tôi lúc đó có chị hai của tôi học ký xướng âm để học hát. Chú Lưu dạy tôi nhạc lý, hoà âm cơ bản và guitar classic song song với guitar modern. Ông dạy rất kỹ, nhất là phần xếp ngón tay của bàn tay trái. Sau hai năm, tôi đã thuộc hầu hết bài đang chơi trong vũ trường với tất cả các điệu khiêu vũ phổ thông. 

Một ban nhạc trẻ Sài Gòn trước 1975. (Ảnh tư liệu từ intenet)

Tôi bắt đầu đi tập sự, đó là một công việc bắt đầu của một nhạc sĩ. Tôi phải đi sớm ít nhất là hai tiếng đồng hồ, lau chùi bộ trống một cách cẩn thận. Lên dây đàn để sẵn sàng cho anh Việt chơi. Anh Việt là guitarist Hoàng Việt (hiện nay anh vẫn còn chơi nhạc tại Sài Gòn) và sắp xếp lại tất cả partition của mấy bài mambo cha cha đã chơi từ tối hôm trước. Khi các chú, các anh ban nhạc vào thì nhiệm vụ của tôi là hỏi mọi người uống gì để làm phiếu và gửi cho quày nước chuẩn bị. Ngày xưa mỗi đêm được uống 3 tour nước theo sở thích của mỗi người, trừ rượu. Khi ban nhạc bắt đầu chơi thì tùy theo từng điệu mà tôi lên chơi các bộ gõ như: maracas, bongo, conga, tambourine etc để thuộc bài. 

Ban nhạc nữ Blue Stars (Ảnh tư liệu)

Mỗi đêm tôi được đàn một hoặc hai lần khi anh Việt đi toilet. Nêu anh ấy ngồi hút điếu thuốc bên dưới thì tôi được chơi trọn bài. Nếu không thì chơi nữa bài và chỉ là một bài nào đó thật dễ như : Guantanamera. Việc tập sự như thế này khiến mỗi một nhạc sĩ đều học được sự chuẩn bị chu đáo cho buổi diễn, tính cần cù chịu khó, biết trên biết dưới. Và hơn hết những kinh nghiệm mà thời học nhạc mình không thể nào biết được. 

Anh Việt chủ yếu là hát và đệm guitar, nên cách đệm của anh ấy rất điệu đà và êm ái. Tôi luôn nhớ tới anh ấy dù thời gian đã trôi qua trên 45 năm. Cùng với chú Vui saxo, ông Hai Nho trumpet người Phi, chú Hoà chấy organ và violon, Anh Dũng chơi bass và hát. Sau này ông Hai Nho nghỉ, chú Cù lũ Xướng đã giới thiệu học trò ông ấy tên là A Chiêu vào ban nhạc để tập làm. Tôi đã trải qua sáu tháng thật hạnh phúc trên bước đường tập sự làm nhạc sĩ vũ trường. 

Nhạc sĩ, guitarist Huỳnh Hữu Thạnh trong một đêm biểu diễn 

Như vậy cùng với những chiếc đĩa nhựa dùng để nghe học bài mỗi ngày, người chơi guitar thứ ba ảnh hưởng đến tôi là anh Việt (ba của Hải bass ban nhạc Khắc Triệu ngày nay). Sau thời gian đó, tình hình chiến sự ác liệt nên anh Việt phải ở trong trại lính không được ra ngoài. Lúc đó nhạc sĩ hầu hết phải đi lính gọi là lính kiểng, vì đi cho có để ban đêm về nhà chơi nhạc nuôi vợ con mà thôi. Tôi đã được thay thế anh ấy mà chơi thật nhiều trong những đêm anh ấy vắng mặt. Lúc đó con trai của ông Hai Nho chơi bass, dù ba anh ấy đã nghỉ làm nhưng anh vẫn tới chơi vào sau 10 giờ. Thỉnh thoảng lên hát chung với ban nhạc cho vui, ít hôm sau anh dẫn tới một guitarist người Phi luật tân nhưng nói tiếng Việt. Anh để tóc và râu kiểu Beatles. Đêm đó anh lên chơi bài Evil ways của Santana. Thật không thể tưởng tượng đối với trí óc non nớt của tôi lúc đó. Anh vừa solo guitar, vừa hát, vừa thổi trumpet mượn của A Chiêu. Vài hôm sau nhân cơ hội anh mượn sách nhạc của ba tôi mang về xem, tôi hỏi xin học guitar với anh. Tên anh là Crisbin, mãi sau này tôi mới biết anh Bin là một trong những guitar giỏi nhất. Từ nhỏ học violon, piano, trống và guitar, hát là chơi cho vui mặc dù giọng hát của anh hôm ấy cũng rất đặc biệt.

(Còn tiếp)

H.H.T