VĂN HÓA

Phố Hoa: ‘Em mượn anh một quãng đường…’

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 27-07-2019 • Lượt xem: 3582
Phố Hoa: ‘Em mượn anh một quãng đường…’

Giới thiệu thơ

 Người đẹp thì đã là một nàng thơ. Và thi sĩ đã làm được bao nhiêu bài thơ hay tặng cho các người đẹp.

Tin, bài liên quan:

Nguyễn Ngọc Hạnh ‘phơi lòng chưa cạn cơn mưa’

‘Nhà thơ facebook’ Phạm Hiền Mây: 'Mây trắng nỗi chiều em!'

Giữa hai thi sĩ Tế Hanh và Louis Borger

Phố Hoa là một bút hiệu chứ không phải tên thật. Tôi cũng chưa bao giờ gặp cô ngoài đời. Đây là chùm thơ đầu tiên cô gửi đến cho trang thơ Duyên Dáng Việt Nam mà chúng tôi dự định sẽ giới thiệu vào mỗi sáng thứ Bảy cuối tuần để bạn đọc có thể nhẹ lòng bên những thi tứ lãng mạn, hình ảnh đẹp sau một tuần lo công việc, áo cơm bận rộn. Tất nhiên, cũng còn tùy thơ. Nếu thơ nặng đầu hơn thì chúng tôi sẽ giới thiệu vào sáng Chủ nhật vậy! Bởi Chủ nhật chính là Chúa nhật. Đôi khi chỉ có Chúa mới lý giải được tại sao có những bài thơ rắc rối khủng khiếp như thế!? Cũng là thơ, ngôn từ, thi tứ, hình ảnh… nhưng sao một bên là bầu trời còn một bên là vực thẳm. Ấy cũng là độc đáo, độc địa và độc đạo của thơ vậy!     

Phố Hoa hiện sinh sống ở Hà Nội và là một cô gái rất yêu Phố. Vì vậy mới lấy tên Phố Hoa. Tôi không nghĩ đến nữ sĩ Tương Phố khi viết vài lời giới thiệu này bởi vì họ cách xa nhau quá và thơ càng khác nhau quá! Chỉ có vẻ đẹp sắc giới của họ là hiện hữu. Phố Hoa trả lời tôi về tình yêu phố của mình là “tình yêu của một người đã phải lòng Hà Nội từ kiếp trước”. Cô cũng đã in tác phẩm đầu tay “Hà Nội bốn mùa yêu”.

Những câu thơ buốt nhói, lỡ thì một thời ai cũng có nhưng cũng không dễ gọi ra được:

Em chênh vênh giữa hai bờ hư - thực
Ảo giác tình yêu vẫn quay quắt hiện về.

Vì thế, thơ Phố Hoa là thơ “tình lồng trong phố, phố lồng trong tình”.

 

CHÙM THƠ PHỐ HOA

Chênh vênh

Em chạy dọc mùa hoa cúc để tìm anh
Chạy dọc nỗi đau, chạy dọc niềm tiếc nhớ
Mất anh rồi, em một đời lỡ dở
Hoa cúc buồn, rụng từng cánh chơi vơi.

Em nhớ anh, chỉ một mình anh thôi
Một mình anh, trọn vẹn miền ký ức
Em chênh vênh giữa hai bờ hư - thực
Ảo giác tình yêu vẫn quay quắt hiện về.

Hoa cúc vàng nở rực suốt triền đê
Hoa cỏ may níu chân người lữ khách
Heo may về, thu chiều se se lạnh
Bất giác lần tìm hơi ấm một bàn tay.

Anh ở nơi nào, anh yêu hỡi có hay?
Hoa cúc nở chênh chao chiều rực nắng
Mùa thu nắng vàng, trời xanh, mây trắng
Em một đời một kiếp vẫn chênh vênh.

 

Em mượn anh một quãng đường

Em không biết con đường của em sẽ dài bao xa 

Em không biết đến khi nào sẽ là điểm cuối
Em chỉ biết quãng đường đã qua có rất nhiều buồn tủi
Một quãng đường em thực sự muốn quên.

Quãng đường bây giờ của em nếu có thể gọi được thành tên
Em sẽ đặt cho quãng đường ấy mang tên là “Hạnh Phúc”
Dẫu vô cùng mong manh nhưng em vẫn tin là có thực
Bởi vì trên quãng đường này…
em vô tình
em đã có anh.

Ta không thể cùng nắm tay nhau đi qua quãng đường tuổi xanh
Không thể ngồi bên nhau hát khúc tình ca màu nắng
Không thể chở che nhau trong cuộc đời nhuốm quá nhiều bụi bặm 
Không thể đến gần, lại càng không thể chia xa.

Anh chỉ có thể gửi cho em những bản tình ca
Cùng sẻ chia buồn vui giữa cuộc đời ngược xuôi – bận rộn
Anh là bạn đồng hành mà trái tim em mong muốn
Em mượn anh một quãng đường, chỉ một quãng đường thôi.

Nếu một ngày trên quãng đường ấy ta chẳng còn chung đôi
Em sẽ vẫn nói lời cảm ơn anh
Vì anh đã cho em mượn một quãng đường có tên là Hạnh phúc…

 

Hạ nhớ

Chuồn chuồn soi bóng mặt ao

Con diều no gió lộn nhào thinh không
Bên thềm, thiên lý trổ bông
Có cô thôn nữ ngồi trông ngóng người.

Nghiêng nghiêng, hoa mướp hé cười 
Lúc la lúc lỉu chín, mười quả buông
Lũ cua dậy sớm tinh sương 
Thổi cơm ùng ục, đưa hương khắp nhà.

Đường từ nơi ấy bao xa?
Mà lâu anh chẳng chịu qua lối này?
Đường xưa rêu phủ dấu giày
Lòng ta hoang vắng tháng ngày hanh hao.

Chiều hè thơ thẩn bờ ao
Ngó đàn cò trắng, chênh chao tình buồn
Dại khờ đi nhớ người dưng
Chẳng may lỡ nhớ người không nhớ mình...

 

Hà Nội bốn mùa yêu

Giá như có thể một lần được nắm lấy tay anh

Cùng dạo bước trên con đường xưa lá đổ
Phố Phan Đình Phùng mùa thu sấu rụng
Đường Nguyễn Du hương hoa sữa nồng nàn.

Cổ Ngư buồn, chiều nay gió mênh mang
Trúc Bạch dịu dàng liễu rủ mềm tha thướt
Ghế đá lặng yên chờ chân ai lỡ bước
Lá phượng bay trên tóc rối vai gầy.

Ước một lần tay được nắm lấy tay
Mình bên nhau bước đi trên phố cổ
Mái ngói rêu phong phủ một màu xưa cũ
Vẳng đâu đây, thánh thót tiếng dương cầm.

Đẹp mặn mòi, ơi thương lắm gánh hàng rong
Gánh trên vai bao nhọc nhằn cơm áo
Chở yêu thương trên từng xe hoa dạo
Áo sờn vai, ánh mắt vẫn rạng ngời.

Hà Nội đẹp vô cùng, Hà Nội của em ơi! 
Hồ Gươm xanh lộc vừng nghiêng tha thiết
Cảm tử quân - bao chiến công oanh liệt
Tả Thanh Thiên - ngọn bút viết lên trời.

Tháp Rùa một mình thả bóng nước gương soi
Cầu Thê Húc cong cong con tôm đỏ
Đền Ngọc Sơn thâm trầm luôn đứng đó
Giữ uy nghiêm giấc ngủ của Cụ Rùa.

Hà Nội tháng Ba tinh khôi trắng hoa sưa
Tình đôi mình ướp nồng nàn hương bưởi
Tháng Tư về thanh tao loa kèn trắng
Tháng Năm sang nhuộm sắc đỏ phượng hồng...

Tháng Sáu sen hồng e ấp níu mùi hương
Tháng Bảy mưa ngâu sụt sùi con phố vắng
Tháng Tám cúc nở vàng tươi trong nắng
Tháng Chín về phảng phất chút heo may.

Hà Nội đông về mình ngây ngất men say
Phố mùa đông cúc mi buồn ngơ ngác
Tựa vai anh tim cất cao lời hát
Ngoài triền đê hoa cải đã nở vàng.

Đông qua rồi, nàng Xuân mới bước sang
Quất Quảng An, đào rực hồng Quảng Bá
Nắm tay anh trọn một vòng yên ả
Ly rượu hồng cùng chúc phúc - khai xuân...

Thương em nhé! Hà Nội những tháng năm
Cùng với mười hai mùa hoa…

là bốn mùa thương nhớ...

 

Yêu vốn dĩ là điều ngu ngốc nhất

Chiều nay phố bỗng loang màu nắng nhạt

Gió đi hoang khe khẽ gọi tên người 
Ta đã cố đào sâu và vùi lấp
Gió vô tình, sao gió vẫn trêu ngươi…

Bởi gió ạ, lòng ta hoang hoải lắm
Có vui chi khi ký ức điêu tàn 
Ta những tưởng ta từng là gì đó
Nhưng nào ngờ, ta chỉ kẻ đa mang…

Nắng cứ cháy, xin đừng phai nhạt nữa
Đừng thương ta mà cứ cố ép mình 
Trái tim ta vì ai mà bị đốt
Hoá tro tàn liệu có thể hồi sinh?

Yêu vốn dĩ là điều ngu ngốc nhất
Đang bình yên, tự cứa vết thương lòng
Tự giằng xé, tự hờn ghen, oán trách
Biết đâu người riêng một kiếp thong dong…

 

 

Hà Nội tháng Ba - gói trọn một tình yêu

Em gói trọn tình mình trong hương bưởi tháng Ba

Gói những tinh khôi giữa một trời hoa sưa trắng
Gói thuỷ chung trong màu tím hoa xoan thầm lặng
Gói tình em cháy rực, cồn cào
trong vạt nắng chiều thắm sắc đỏ mộc miên...

Gói những chênh vênh trong những ngày tháng Ba ẩm ướt đến chao nghiêng
Gói những nhớ nhung cuộn trào trên con đường níu chân ai - lấm lem bùn đất
Gói những sợi tơ lòng suốt tháng Ba trời mưa phùn giăng giăng sũng ướt
Gói những trái nhót chín hồng đào

mang chút vị đời xa xót nỗi chua cay...

Gói trọn trái tim mình gửi cho ai đó thao thiết những đắm say
Tháng Ba của riêng em - nồng nàn trong sắc hương Hà Nội
Với ai đó, tháng Ba kéo dài trong tiết trời ẩm nồm bực bội
Nhưng với em, Tháng Ba là mùa của nhung nhớ - mùa yêu...

Thương thật nhiều những mái ngói, tường vôi cũ phủ bờ rêu
Thương lắm lắm những hàng cây khẳng khiu đang mùa trổ lá
Em lặng lẽ đi qua những quãng đường đời dọc ngang trăm ngả
Chọn một lối đi cho riêng mình 
sau những đoạn trường - số phận - rủi - may...

Anh cũng là " Một Hà Nội" em yêu đến đắm say...

 


Ta đã nghe bình yên đậu xuống bên hiên nhà

Bình minh

Tia nắng ban mai dịu dàng đặt một nụ hôn lên má
Tiếng bầy chim ríu rít chuyền cành sớm mùa thu yên ả
Lặng một vài giây 
Thở khẽ
Sống chậm lại một nhịp
Để nghe những khoảnh khắc bình yên
Đậu xuống bên hiên nhà nở đầy hoa.

Ban mai
Ta thức dậy sớm hơn mọi người
Để thấy mỗi ngày được sống là một niềm hạnh phúc
Ấm êm vẫn ở bên
Con thơ nở nụ cười hiền
Trong giấc mơ ngọt ngào cổ tích.

Ngày hôm nay
Vẫn được làm những công việc mình thích
Vẫn được đồng hành với những người mình yêu
Tiền kiếm được dù ít hay nhiều
Nếu tự bản thân thấy bằng lòng là đủ
Lẽ đương nhiên vật chất, lợi danh từ muôn đời xưa cũ
Vẫn là nỗi khát thèm 
Của tất thảy mọi người từ khi sinh ra và được sống
Nhưng khát vọng thì vô cùng
Năng lực của mỗi người chỉ là những gì hữu hạn
Nên hãy biết tự bằng lòng sau khi mình đã cố gắng
Để cảm nhận được chút bình yên.

Ta đã nghe bình yên đậu xuống bên thềm
Khi giác ngộ tham - sân - si

biết bằng lòng thiếu - đủ.