VĂN HÓA

Sài Gòn trong tôi

HaoKhanh • 20-03-2025 • Lượt xem: 455
Sài Gòn trong tôi

Gắn bó với thành phố này đã mấy chục năm, với tôi Sài Gòn trở thành quê hương thứ hai thân thương mà gần gũi.

Sài Gòn là một khoảng trời kỷ niệm, lưu giữ nét thanh xuân của tôi. Từ những ngày còn nhỏ theo chân bố mẹ rong ruổi mọi miền Tổ quốc mưu sinh kiếm sống, và như một sự ngẫu nhiên, một cơ duyên nào đó, điểm đích cuối cùng của nhà tôi là dừng chân trú ngụ tại Sài Gòn rồi gắn bó với miền đất này lúc nào không hay. Rồi sau này đi học, ra trường, đi làm mọi ngóc ngách tôi đã đi qua đều hằn dấu chân quen thuộc. Tình yêu của tôi với Sài Gòn nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, như một thói quen được vun đắp, bồi dưỡng hằng ngày, lớn lên dần với thời gian năm tháng.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Vào mỗi buổi sáng, khi bình minh vừa ló dạng, tôi thường chạy xe đạp vòng quanh những cung đường quen thuộc ở Sài Gòn. Tôi thích ngắm nhìn những tòa nhà cao chót vót mờ ảo ẩn hiện trong làn sương sớm, thích chiêm ngưỡng những bụi hoa chúm chím, e ấp bên đường, thích thả tay vào làn nước trong xanh, mát rượi của những dòng sông uốn lượn. Tôi yêu cảm giác chạy theo từng cơn gió, hít thở không khí trong lành, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp để cảm nhận trọn vẹn hương vị nơi đây. Nó làm dịu đi những lo toan, muộn phiền trong tâm hồn, mọi cô đơn, buồn bã đều được xoa dịu.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Khi những âm thanh của ngày mới bắt đầu, Sài Gòn trở nên ồn ào, náo nhiệt và rộn rã hơn bao giờ hết. Từng dòng người tấp lập đổ ra đường, bận bịu với cuộc sống mưu sinh nơi phố thị. Tiếng còi xe inh ả, tiếng rao hàng bán quán rộn ràng của các bà các mẹ, tiếng đàn em thơ ríu rít rủ nhau tới trường, là những âm thanh thân thương, gần gũi. Tôi thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó, Sài Gòn mà lặng yên thì sẽ buồn biết bao. Cứ như thiếu một cái gì đó đã thân quen, cái sự náo nhiệt đã không thể thay đổi ở nơi đây.

Tôi có thói quen thường hay ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ mà mình đi ngang qua rồi lại rơi vào những suy nghĩ miên man, chìm sâu trong những dòng cảm xúc vô tận. Ở một góc phố, một cụ già còng lưng đẩy xe hàng bên đường. Bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh được treo đầy trên chiếc xe nhỏ, nào bàn chải, nào khẩu trang, nào lược gỗ, nào quạt xếp và dăm ba thứ đồ linh tinh khác. Cụ dò dẫm, lững thững, chậm chạp bước từng bước một, gặp ai cũng chào bán món này món kia. Đúng ra, đến cái tuổi xế chiều này, người ta hay mơ về cuộc sống thảnh thơi, ấm êm hạnh phúc, sum vầy bên con cháu. Thế nhưng vẫn có những mảnh đời tuổi già sức yếu, mắt hoen nhòe, tóc bạc phơ vẫn dầm sương dãi nắng, bươn chải mưu sinh, chưa từng có một ngày an nhàn hay được nghỉ ngơi thật sự. Hình ảnh ấy như khắc vào tâm khảm tôi nỗi buồn man mác về dáng vẻ khổ cực của một đời vất vả.

Rẽ qua một ngõ dong nhỏ, tôi thấy bác thợ xây đang miệt mài, hăng say với công việc tạo dựng lên những ngôi nhà trang trang, đẹp đẽ. Ánh mắt bác sáng trong, ánh lên những niềm vui của con người yêu lao động. Nó làm tôi bất giác vu vơ, nhẩm theo lời bài hát đã in trong tâm trí tự bao giờ:

Bạn đời ơi!
Hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi
Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới.

Trong khói bom, dưới ánh trăng, suốt bốn mùa
Tôi vẫn xây tiếng hát vui
Cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau.

                                                                                                       (Trích “Bài ca xây dựng”, Nhạc sĩ Hoàng Vân)

Những người lao động luôn lạc quan, yêu đời, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống khiến tôi trào dâng niềm cảm xúc, là sự yêu quý và khâm phục. Từng giọt mồ hôi rơi thấm vào tầng áo bác thợ giữa tiết trời oi ả nhưng bác vẫn cần mẫn, chăm chỉ, chịu khó. Bác bê từng viên gạch, vác từng ụ đất, khiêng từng tấm ván. Khắc khổ và vất vả như thế nhưng bác vẫn vui tươi. Tôi để ý, lâu lâu bác lại ngó trông về một đứa trẻ đang ngồi trong bóng mát, dõi theo từng bước chân của con. Đứa nhỏ hồn nhiên, ngô nghê say sưa đọc bài. Tiếng ê a đánh vần, đọc chữ non nớt vang vọng không gian làm tôi bất giác mỉm cười. Phải chăng ai cũng như thế, dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, can trường bao nhiêu nhưng trong góc nhỏ ở tâm hồn là những gì mỏng manh, yếu ớt nhất, là gia đình, là những người họ yêu thương.

     

Hình ảnh minh họa (Internet)

Xe chầm chậm lăn bánh vào một nhà ga nhỏ. Có cậu bạn ôm túi hành lý vội vàng hớt hải làm thủ tục lên tàu, có anh lơ hô hào thúc giục soát vé nhưng vẫn dang tay giúp đỡ mọi người xung quanh khiêng đồ, xách túi, có cô nàng ôm chầm lấy chàng trai, nước mắt hoen mi nói lời chia xa, có bà mẹ vui mừng hạnh phúc khi đón đứa con thân yêu trở về nhà. Có niềm vui, nỗi buồn, có hạnh phúc, khổ đau, có sự chia ly, sum họp. Tất cả đều là những lát cắt muôn màu muôn vẻ tạo nên cuộc sống này. Và hơn ai hết, Sài Gòn là nhân chứng, nếm trải mọi cung bậc cảm xúc của con người, ôm ấp, vỗ về với tất cả tình yêu thương. Để một mai đây, trên mảnh đất ấy, có những con nguời đi xa mãi, có những con người đi rồi trở về nhưng tôi biết rằng trong tim họ, Sài Gòn vẫn là mang một nét đẹp vĩnh hằng, là một bầu trời ký ức niệm không bao giờ quên.

Sài Gòn trong tôi đẹp và thân thương đến lạ. Tôi yêu tất cả những gì ở thành phố này. Là cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp thấm đượm lòng người, là sự tấp lập, trù phú, nhộn nhịp của thành phố mang tên Bác, là những khoảnh lặng bình yên của một góc phố xưa và hơn cả là những người dân thân thương, hiền lành, chất phác. Họ vất vả nhưng luôn nghị lực để vươn lên không phải vì những gì lớn lao mà chỉ đơn giản là để sống trọn vẹn mỗi ngày. Tất cả nằm trong một góc Sài Gòn.


 

Tag: