Duyên Dáng Việt Nam

Thư gửi những người bạn chưa quen - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh • 16-10-2021 • Lượt xem: 1242
Thư gửi những người bạn chưa quen - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Tôi biết bạn đang mất niềm tin. Tôi cũng vậy...

Tin và bài liên quan: 

Viết gì tháng Mười - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Chiều ngang qua nhà thờ Đức Bà - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Tôi nhớ quán cóc - Viết ngắn - Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Võ Thiện Thanh - Âm nhạc và hành trình giao điểm

Tôi không thấy anh sáng nay - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Tôi biết bạn không còn niềm cảm hứng, không chỉ là sau một cuộc bể dâu, mà chính là những vết thủng hiện ra chi chít nơi đáy con tàu mà chúng ta vừa cùng nhau vượt qua cơn bão tố. Những vết thủng không thể giấu diếm, không thể lấp liếm!

Nhưng bạn hãy nhìn vào đôi mắt những đứa trẻ của bạn đi!

Chiều qua, tôi nghe thằng bé nhà tôi lẩm bẩm gì đó như muốn thuộc lòng. Thấy lạ, tôi hỏi :

-Con đang học gì vậy?

-Con đang tập tóm tắt câu chuyện 'Cô bé bán diêm". Ngày mai thầy sẽ gọi bất ngờ trong giờ học online môn Văn đó ba. Phải kể câu chuyện cho cả lớp nghe.


Thiên thần của bạn 

Lòng tôi hồ như có một làn gió mát lành vừa thổi qua, như vừa có một giọt sương mai nhỏ xuống, lăn dài trên má. Không biết là tôi có khóc không nữa ...

Bạn thấy không? Bọn trẻ vừa mới mua một tấm vé lên đoàn tàu, sao chúng ta lại có thể bước xuống và để chúng một mình đi tiếp cuộc hành trình chứ?

Tôi và bạn phải cố mà ngồi cạnh chúng, nhìn qua cửa sổ con tàu, chỉ cho chúng bình minh rạng rỡ như thế nào, những cánh đồng, làng mạc đẹp ra sao, hoàng hôn huy hoàng như thế nào, dù con tàu đang lắc lư những cú lắc khiến chúng ta thật sự choáng váng, ta vẫn phải nói với bọn trẻ rằng: -Hãy nhìn ra ô cửa đi con, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà!

Tôi biết bạn đang hoang mang và lòng trĩu nặng. Tôi cũng thế! Nhưng không thể dừng đoàn tàu đang lao vun vút kia. Và tôi chắc rằng bạn sẽ không bỏ thằng bé ngồi một mình mà bước xuống.

Và còn người vợ của bạn, người yêu, những người thân thương nhất. Tất cả đang ở trên con tàu. Bạn đang sống vì ai chứ? Bạn có thể một mình rời đoàn tàu sao?

Vậy, thay vì bạn đang quá quan tâm tới thời đại chuẩn 4.0, hãy quan tâm tới những đứa trẻ và cùng chúng khám phá sự rạng rỡ của bình minh đi! Hãy mơ mộng với thằng bé rằng giờ này chắc "Cô bé bán diêm" đang ở Thiên Đàng. Đừng bao giờ vứt cái ipad cho thằng bé để bạn rảnh tay. Steve Jobs chẳng bao giờ làm thế, ông còn tiếc là chưa đọc cuốn "Nhật Kí" của một Yogi sớm hơn! Người đã tạo ra ipad đấy!

Thay vì cứ đau đáu làm sao để "chuyển đổi số", hãy nở nụ cười cùng vòng tay ấm áp cho vợ bạn, người yêu của bạn, cùng những người thân thương nhất của bạn đi, như là bạn chỉ còn một ngày để sống.

Thay vì cứ lo lắng về tăng trưởng âm, hãy mang tặng cho các Thầy Cô giáo một cuộc sống no đủ và tràn đầy hạnh phúc. Hãy tôn trọng họ đúng như một vị Thầy, đừng để họ phải nộp đơn thôi việc. Rồi những đứa trẻ tương lai sẽ tràn đầy lòng yêu thương và mang trí tuệ của một nhà thông thái.

Tối qua, khi xem một phóng sự về vùng đất "thiên đàng nơi hạ giới" Bhutan, tôi nhớ mãi tâm sự của vị Thủ tướng xứ sở xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế giới này:

"Chúng tôi hoàn toàn có thể tạo ra một nền kinh tế phát triển nhanh. Nhưng chúng tôi muốn phát triển bền vững, ở đó môi trường không ô nhiễm, con người thật sự hạnh phúc, và xã hội tràn đầy yêu thương. Tiền thì cần đấy, nhưng nó không mang lại hạnh phúc ."

Thật vậy, chúng ta đang có một nền giáo dục thừa thành tích nhưng lại thiếu yêu thương.

Chúng ta đang có một nền nghệ thuật thừa scandan nhưng thiếu thẩm mỹ.

Và chúng ta đang có một nền tâm linh thừa cúng vái và cầu danh lợi, nhưng lại thiếu từ bi, lòng trắc ẩn và khát vọng được giải thoát.

Chúng ta đang mang một tâm lý phải giàu nhanh bằng mọi giá, mà bỏ qua ba nền tảng cốt lõi về tinh thần cho xã hội: Giáo dục - Nghệ thuật - Tâm linh .

Chính sự không hoàn thiện ba cái nền tảng ấy đã tạo ra những chuyện đau lòng chứ không phải là cái nghèo. Giàu nhanh mà làm gì khi cứ xảy ra nhiều chuyện đau lòng! Bhutan không phải là một nước giàu, nhưng nhìn họ đi! họ không tăng trưởng bằng mọi giá. Họ có một nền giáo dục, nghệ thuật và tâm linh thật đáng ngưỡng mộ!

Vì thế, bạn cũng đừng buồn vì chuyện những chú chó nữa, mà hãy đọc câu chuyện 101 chú chó đốm cho thằng bé trước khi nó ngủ nhé !

Và hãy nén đau thương sau cuộc bể dâu, mà kể cho những đứa con chúng ta câu chuyện "Cô bé bán diêm", những câu chuyện thấm đẫm nhân văn trước khi nó chìm vào giấc ngủ .

Chính chúng ta sẽ vá những lỗ thủng nơi đáy tàu lại,đừng đợi ai khác. Ai đó nói rằng: xã hội nào thì công dân nấy! Vậy hãy cùng nhau nói ngược lại: công dân nào thì xã hội nấy! Hãy cùng nhau vá,đừng cùng nhau phá !

Hãy đồng hành với những đứa con của bạn trên đoàn tàu còn lắm gập ghềnh. Hãy cùng với chúng chiêm ngưỡng nét đẹp thiên nhiên lướt qua ngoài kia. Rồi chúng sẽ là những công dân tràn đầy tình yêu thương và   có trách nhiệm với cộng đồng,rồi chúng ta sẽ tạo ra một xã hội tốt đẹp. 


Hãy đồng hành cùng bọn trẻ. 

Sáng nay, chạy ra bờ hồ Bán Nguyệt, nghe lại Bài Ca Tự Do, trong tôi trào lên niềm vui mới.Tôi thầm cám ơn Thượng đế, đã ban cho tôi niềm khát vọng sống. Tôi biết ơn những cộng sự đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và tôi trân trọng mang nó đến cho bạn :

"Em! dù đớn đau...

dòng nước mắt dù khắc sâu

hãy nhìn trời xanh làn mây trắng còn mãi bay

ngàn tia nắng còn mãi say

nụ hoa còn lung lay

ngày bừng lên ngàn ánh sáng... "

Cái ác vẫn còn là để Ta biết cái Thiện là gì, và nó thúc đẩy chúng ta vươn tới khát vọng tự do. Nhưng cái ác không phải là bản chất của chúng ta, mà là cái Thiện.

---------

(*)Chú thích ảnh chính: Chân dung nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. 

Sài Gòn, 14.10.2021

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh