VĂN HÓA
Tình yêu, âm mưu và chiếc đồng hồ bạc: bước vào Calantic cùng 'Nơi còn gặp lại'
Diên Vĩ • 24-06-2025 • Lượt xem: 1462

Tác phẩm “Nơi Còn Gặp Lại” đến với tôi như một bất ngờ trong dịp tham gia ngày hội đọc sách “Ngày của Giấy”. Thật sự là một bất ngờ bởi tôi ít khi đọc các tác phẩm văn học Việt Nam – đặc biệt là những tác giả trẻ và mới. Thế nhưng, câu chuyện “Nơi Còn Gặp Lại” lại rất khác so với những gì tôi từng nghĩ và tôi thật sự thích tác phẩm này.
Cũng là một sự trùng hợp thú vị, tôi đã gặp D.B. và có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn. D.B. không ngần ngại chia sẻ: mình viết cuốn sách này với những âm hưởng từ Dan Brown, cùng vốn hiểu biết cũng như trải nghiệm cá nhân về tôn giáo. Nếu bạn có dịp đọc hết tác phẩm, bạn sẽ nhận ra D.B đưa rất nhiều liên hệ đến Kinh Thánh cũng như những khái niệm của Thiên Chúa Giáo. Những yếu tố này khiến câu chuyện của “Nơi còn gặp lại” trở nên vừa đời thực, vừa bí ẩn theo một cách rất riêng. Điều đặc biệt là - với một người đọc phổ thông như tôi, một người không phải fan của truyện trinh thám hay những câu truyện kỳ bí kiểu Dan Brown – tôi vẫn bị cuốn hút bởi cuốn sách nhưng ở những góc cạnh rất khác… Một thế giới mới: Câu chuyện của “Nơi còn gặp lại” bắt đầu với một sự kiện động trời diễn ra tại lễ hội vượt qua, lễ hội lớn của xứ Calantic nhằm kỷ niệm ngày thành lập đất nước của họ. Thế nhưng, ngày lễ - cũng như con người Calantic - đã bị làm chấn động bằng một lời đe dọa về sự diệt vong của toàn thể đất nước trong ngày đỏ. Lucia, một cô gái trẻ với bộ nhớ máy ảnh được cử đi để điều tra về âm mưu của tổ chức đối lập. Nhưng càng đào sâu vào lịch sử của Calantic, cô chợt nhận ra đây không chỉ đơn thuần là một âm mưu đảo chính. Bên dưới những bài toán và câu đố là cả một câu chuyện về nhân loại…. Khi được hỏi vì sao bạn là người Việt nhưng lại viết về một đất nước và những con người với cái tên rất Tây như Lucia, Devias, Demian, Phillip…, D.B. đã giải thích rằng: họ là những con người không có thật trong một thế giới không có thật. Calantic và lịch sử của nó chỉ từng tồn tại duy nhất trong suy nghĩ của tác giả và họ - những cư dân của thế giới ấy – tồn tại theo một cách rất riêng khi tác giả chuyển thể họ vào tác phẩm. Có thể thấy D.B. đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng một thế giới rộng lớn với văn hóa, lịch sử, thậm chí là ngôn ngữ của riêng mình. Calantic có đầy đủ những yếu tố của một quốc gia thực thụ: sự suy thịnh, lòng tin, cơ chế chính trị, sự phân hóa xã hội và những vết nhơ của lịch sử,… Tất cả được kết nối chặt chẽ với nhau. Mặc dù còn một số chi tiết khá mơ hồ, nhưng thế giới Calantic đã hoàn thành tốt vai trò của mình: dẫn dắt câu chuyện và tạo không gian sống động nhằm kết nối những nhân vật với nhau. Và những nhân vật chân thật. Có lẽ điểm mạnh nhất và cũng là điều khiến tôi bị cuốn hút nhất của “Nơi còn gặp lại” là câu chuyện giữa hai nhân vật chính Lucia và Devias. Họ không có một tình yêu sướt mướt như Romeo and Juliet, càng không có một tình yêu giữa cái thiện và cái ác ( vì suy cho cùng, chẳng có phe nào “thiện” cả). Họ chỉ là hai con người sống sót trong bóng tối, và họ nhìn thấy chút ánh sáng còn sót lại từ người kia. Họ được sinh ra và lớn lên để căm ghét nhau, được giáo dục để đối đầu nhau, và được huấn luyện để làm người kia biến mất. Nhưng cái ánh sáng mỏng manh trong cuộc đời tăm tối và tuyệt vọng lại làm cho cô nàng Lucia tò mò không hỏi nữa và anh chàng lạnh lùng Devias không còn giả tạo được nữa. Câu chuyện tình của họ giống như một điểm sáng của pháo bông, bùng cháy và rồi biến mất nơi thành phố của những thiên thần gục ngã. Khi nỗi đau quá lớn khiến một người không biết khóc phải nghẹn ngào nơi lồng ngực và họ chỉ còn biết bấu víu vào một lời hứa - như minh chứng cuối cùng của tình yêu. Sự cô đơn khiến người ta nhận ra nhau, hiểu nhau và giữ lấy niềm tin cho nhau cho đến tận phút cuối cùng. Và đó chính là cái đẹp của sự cô độc mà D.B. lồng ghép rất khéo léo trong một thế giới đầy âm mưu và chính trị hỗn loạn. Và câu chuyện… có thể sẽ còn nữa? Kết thúc của “Nơi còn gặp lại” là một cái kết trọn vẹn cho các nhân vật. Không hẳn là kết thúc hạnh phúc nhưng đó là kết thúc hợp lý. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho thế giới Calantic quay trở lại. Tôi có hơi thất vọng khi được biết D.B. hiện chưa có kế hoạch cụ thể gì cho Calantic ở phần tiếp theo. Nhưng anh cũng chia sẻ rằng Calantic vẫn tồn tại trong anh và không ít lần anh đã nghĩ đến việc quay lại với nó. Tôi thì còn quá nhiều câu hỏi chưa lời giải, điển hình là: Chuyện gì đã thật sự xảy ra từ thuở sơ khai của Calantic? Calantic là một thế giới (có thể) không thật, nhưng những cảm xúc mà nó để lại - tình yêu, niềm tin, nỗi đau - rất thật. Và với tôi, “Nơi còn gặp lại” không chỉ là một câu chuyện, mà còn là một ký ức mà tôi hy vọng mình sẽ quay lại đó vào một ngày gần đây.
Chiếc đồng hồ bạc của Solomon sẽ hoạt động năm trăm năm và sẽ ngừng lại một lần vào ngày phán xét. Lần đầu tiên, ngài Simoné đã giúp chiếc đồng hồ chạy lại. Lần thứ hai, chính Lucia và Devias đã giúp chiếc đồng hồ tiếp tục vòng quay của mình và ngăn chặn sự diệt vong của Calantic. Nhưng liệu chiếc đồng hồ đó còn chạy thêm một lần nào nữa khi sự thù hận và tàn độc của con người vẫn chưa biến mất.