VĂN HÓA

Xin chào ngày nắng đẹp - Món quà tươi tắn giữa nhịp đời hối hả

Anh Anh • 20-06-2023 • Lượt xem: 6536
Xin chào ngày nắng đẹp - Món quà tươi tắn giữa nhịp đời hối hả

Xin chào ngày nắng đẹp là tản văn của tác giả - nhà báo Hồ Huy Sơn. Trước tác phẩm này, anh đã có những thể nghiệm trong thể loại truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết… 

Những bài viết mang cảm xúc trong trẻo tinh khôi về con người và cuộc đời được cấu trúc thành ba phần: Ngày nắng đẹp, Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương, và Một trời thương nhớ.  

Phần 1, Ngày nắng đẹp là những câu chuyện bình dị về một chuyến tàu, cuốn sách cũ hay chỉ là… cây hành trên sân thượng, nhưng tràn trề tình yêu cuộc sống, trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. 

Phần 2 là các du ký được viết trên đường công tác hoặc du lịch, vừa quen lại vừa rất lạ với những khám phá và cảm xúc bất ngờ của tác giả. 

Phần 3 là hoài niệm về gian bếp của mẹ với những món ăn hằn sâu trong ký ức, về đồng quê biết mấy yêu thương. Dù là viết về đề tài gì, những cảm xúc của tác giả đều rất sâu lắng và chân thực, và do đó, dễ dàng chạm đến trái tim độc giả. 

Thật khó để tóm tắt Xin chào ngày nắng đẹp nói về chủ đề gì, bởi tản văn chính là thể loại để dễ dàng đọc bất cứ khi nào có chút thời gian, không ngại bị quên mất tình tiết hay đứt nhịp khi có việc bận giữa chừng. Đọc tản văn giống như ngồi trò chuyện cùng một người bạn biết nhiều điều thú vị, thong thả nói từ chuyện này sang chuyện nọ mà không chán. Khi đọc Xin chào ngày nắng đẹp, “người bạn” trước mặt ta tỏ ra là một người yêu đời rất hồn nhiên, đến nỗi khi đi xe ôm trên đường có thể bật câu cảm thán trước trời nắng đẹp, cảm động trước một vòm hoa tươi… “người bạn” ấy cũng rất giàu tình cảm và giữ rất lâu những kỷ niệm trong lòng. Chắc hẳn bạn sẽ… đói bụng khi nghe tả về tô phở đầu tiên mà cậu học trò nghèo được ăn khi lên thành phố, hoặc sẽ mỉm cười khi cùng anh hồi nhớ về căn bếp xưa có người mẹ tảo tần bên bếp lửa, làm cho các con biết bao món ăn mà chỉ gia đình mới có, rồi đi theo suốt cuộc đời. Giữa thời đại mà mọi người có phần hoài nghi và ngần ngại mở tấm lòng, những chia sẻ tràn đầy cảm xúc ấy là làn gió ấm áp, khi ta cảm thấy trong khoảnh khắc, thêm yêu đời và yêu người. Sự nhiệt tình với cuộc đời của tác giả đã chạm vào lòng người đọc.

Đúng vậy, luôn luôn sẽ có những ngày nắng đẹp, những người dễ thương, những cảnh tượng làm lòng ta vui sướng khi ngắm nhìn, miễn là trái tim còn rung động. 

Chia sẻ của nhà văn Bùi Tiểu Quyên: “Những con chữ ấm áp là cảm nhận của tôi khi đọc Xin chào ngày nắng đẹp” của Hồ Huy Sơn. Ấm áp bởi những niềm vui giản dị, thanh khiến trong mỗi ngày nhưng lại là điều lớn lao nuôi dưỡng cảm xúc, tâm hồn của một người. Ấm áp với sự tử tế, những chia sẻ, thấu hiểu và bao dung giữa người với người - dẫu là giữa quê hương hay trên đất lạ. Ấm áp còn bởi cách mà Sơn đã cảm nhận, đối đãi với cuộc đời và chia sẻ trên trang viết bằng những rung cảm tinh tế, đầy cảm xúc và yêu thương. Những trang viết của anh có lúc khiến người đọc mỉm cười, cũng có khi làm mắt cay. Có thể chúng ta thấy mình trong đó.

Những ngày nắng đẹp có được trong cuộc đời của mỗi người được đổi bằng cả dặm dài gian nan, với rất nhiều cố gắng, qua những buồn vui, được mất. Những gì đã qua, những điều đã trải, cuối cùng còn lại là món quà quý giá nhất trong năm tháng của một người, với rất nhiều thương nhớ”.

Chia sẻ của tác giả Hồ Huy Sơn: “Có hai điều mà tôi tha thiết được gửi đến bạn đọc trong cuốn sách lần này. Đầu tiên khi còn trẻ, khỏe và có cơ hội, hãy đi thật nhiều. Hãy đến Cà Mau, Hà Giang, Huế, Sài Gòn, Hà Nội… và hơn nữa là những vùng đất bên ngoài đất nước. Chỉ có việc đi và gặp mới giúp chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm và cảm xúc. Điều thứ hai là, hãi mạnh dạn cầm bút và viết về những suy nghĩ, ấp ủ, tâm tình vẫn còn nằm chờ được lên tiếng. Khi ấy, điều kỳ diệu cũng sẽ đến với bạn!”

Về tác giả:

Nhà thơ, nhà báo Hồ Huy Sơn là một cây bút 8X năng động. Anh làm báo, viết văn, làm thơ và xuất bản hầu như mỗi năm. Anh viết cho độc giả trưởng thành lẫn thiếu nhi. Bắt đầu từ tác phẩm đầu tay Con trai con gái, in năm 2007, đến nay, Hồ Huy Sơn đã có hơn mười tác phẩm được xuất bản. Trong đó, có thể kể đến: Ngày lạ (2009), Cơm nhà cơm người (2012), Rồi lẻ loi như gió (2016), Những đóa hoa lạ nhà, Hát cho lời quả sai (2017), Một cảnh không có trên phim (2018), Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố (2021), Những ngọn đèn thơm (2022)…

"Rất nhiều lần, vì một chút phấn khích, thảng hoặc là một sự ngạc nhiên, tôi lại thốt lên lời, bất kể đang ở một mình hay bên cạnh có người. Đôi khi chỉ vài tiếng “ồ, à”; cũng có lúc lời dài mà trong đó hàm chứa sắc thái reo  vui.  Đôi  lần,  lời  tôi  rơi  vào  thinh  không,  lọt  thỏm giữa những âm ba của đời. Cũng có khi, hồi đáp cho tôi là những ánh mắt, hay tiếng cười ái ngại. Nhưng cũng có lúc, vọng đến tôi là một lời dài, một vọng âm quý giá. Như buổi chiều hôm đó, lúc đi qua hồ Xuân Hương, như mọi lần, không kìm hãm được niềm phấn khích, tôi bèn reo lên: “May quá, hôm nay nắng rồi!”. Đó là lúc tôi đang ngồi phía sau cho một người chạy xe ôm công nghệ chở về khách sạn từ khu Hòa Bình, trên đầu  nắng  đang  đổ  tuôn  rực  rỡ.  Chiều  hôm  qua  là  một ngày ủ dột, mưa mãi không thôi. Những ngày mưa ở Huế thường buồn. Và những ngày mưa ở Đà Lạt cũng vậy. Mỗi lần mắc kẹt ở Đà Lạt trong một ngày mưa nào đó, dù rất thích thú với việc cuộn tròn trong chăn nằm đọc sách, hay ngồi viết vu vơ một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, nhưng chẳng thể so với việc được ra ngoài, được thong dong thả bộ trên những con dốc gập ghềnh hay được ngồi lì trong một quán cà phê, yên ả nhìn xuống phố, rồi tầm mắt dần dần được mở rộng ra xa hơn, nơi có những mảng xanh hiền hòa. Đó chẳng phải là một tuyệt thú hay sao?! Bởi vậy, khi đi trong một buổi chiều đầy nắng, tôi đã không  thể  kìm  được  lòng  mình.  Tiếng  reo  vui  trên  kia theo đó mà được thốt ra. Nhưng khác với mọi lần, lần này, đáp lại lời tôi không phải sự thinh lặng hay ánh mắt, tiếng cười ái ngại. Người chạy  xe  ôm  vẫn  giữ  chắc  tay  lái,  ông  nói  như  thủ  thỉ: “Nắng đẹp quá con ha!”. Tiếng ông nhỏ, thoảng mà tôi nghe rành rọt. Và phải thú thực, trong một vài giây, trái tim tôi đã những muốn rụng rời. Bởi hai lẽ. Ông mang đến cho tôi niềm hân hoan, về một sự đồng điệu giữa hai con người xa lạ. Và ông cũng mang theo cả niềm bất ngờ. Bởi, có mấy người nhìn nắng mà thấy đẹp, cầm lòng không đặng đành phải thốt ra lời?"