Ngẫu Nhiên

Tôi là Con Mèo
07/05/2026
261 lượt xem
Khi biến cố đến, ta tự hỏi đó là định mệnh hay chỉ là ngẫu nhiên.

Là định mệnh ư? Liệu nếu đây là một vở kịch được viết sẵn, nếu cuộc đời ta có một trật tự nào đó mà ta không hiểu, ta có yên tâm hơn?

Là ngẫu nhiên sao? Ta có nhẹ lòng hơn nếu mọi thứ chỉ là tình cờ, chỉ là những va chạm không ai biết trước.

Hòn đá lăn bên đồi, rồi rớt xuống cành mai, và rồi rụng cánh hoa mai gầy

Không đủ lớn như một định mệnh, không nhẹ nhàng như một sự vô tình.

Cuộc đời này cũng vậy. Người đến rồi người đi. Chỉ khoảnh khắc ở lại, dù không ai giữ. Nhưng lắm lúc, ta ước gì hòn đá đấy đừng quá nặng, ước gì cành mai ấy là của chính ta chứ đừng là một ai khác.

Mà thôi, dù ngẫu nhiên hay định mệnh, ta rồi sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Nơi mà chim chóc hót tiếng qua đời. Không ai dừng lại và không có kết thúc thật sự. Và ta, dù cho bao si mê hào nhoáng, dù cho bao giàu sang danh vọng, chúng ta sẽ cùng ôm lấy muôn loài ở nơi chốn xa xôi ấy

Không phải đầu tiên, nào phải đâu sau cùng. Chỉ là đến lúc, đến lúc…

Mệt quá, đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.

Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời.

Có lẽ, ở đó, định mệnh hay ngẫu nhiên chỉ còn là cái cách gọi. Chỉ còn một sự giản đơn: kìa còn biết bao người, dìu dắt tới quanh đây.

Không ai đứng ngoài, và cũng không ai lạc lối, chỉ mỗi người đi qua theo một cách của mình, nhẹ nhàng. Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta.

Rồi nằm xuống, trong cùng một tiếng bi ai.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)