Một đốm lửa phản tỉnh – Tùy bút Nguyễn Hữu Hồng Minh
Rồi đến lúc nào đó con trai tôi sẽ nghĩ về cha mình như hôm nay tôi đang nhớ về… Ông nội của Bo.
Tôi là người đã viết rất nhiều chân dung văn nghệ sĩ nhưng chân dung khó nhất lại chính là Cha tôi.
Cuộc đời của ông có hai điểm đáng chú ý, Thơ và Vị thế của một Trí thức đứng ở đâu giữa dòng lịch sử xô dạt? Nếu làm rõ câu hỏi này sẽ lý giải được nhiều vấn đề khác của Trí thức Việt.

Cha tôi và nhà thơ, nhà làm phim tư liệu Đoàn Huy Giao ở nhà rường Đùng Đình trên núi Sơn Trà – Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thành (Thành Dòng Thời gian).
Vấn đề này giữa hai cha con tôi từng có những tranh luận lớn, gây nên những vết thương không hề nhỏ. Thật may, càng về sau này tôi không thấy cần hỏi và cần trả lời rốt ráo những mệnh đề nan giải như vậy nữa. Bởi nó lấp loáng như dòng nước. Lúc khúc xạ bờ này, khi gãy gập bờ khác. Vì thế, không thể căn cứ sự phản chiếu bóng nó vào một thời khắc mà suy xét đúng, sai.
Bởi tất cả tùy thuộc vào cách nhìn, điểm nhìn hay điểm rơi của lịch sử.
Nếu đã biết vậy, cần, cứ giữ lấy và suy nghiệm kỹ. Để từ đây phác họa một tiến trình nghiên cứu độc lập. Từ đây bắt đầu ghi chép, tìm kiếm, bổ sung các tư liệu đủ để viết một cuốn “giải phẫu” câu chuyện giữa các thế hệ.
Có thể đặt luôn cái tên “Trí Thức Phản Kháng” chẳng hạn!
Và thật, tôi đang tiến hành một mình!
Bởi, Trí thức luôn luôn là đốm lửa phản tỉnh.
Trí thức là bơi ngược dòng. Nó luôn luôn chuyển động kép như vậy!

Ba tôi bên mộ Chí sĩ Hoàng Diệu, Quan Tổng đốc giữ thành Hà Nội và Ngài đã tuẫn tiết để bảo vệ thành khi lính Pháp đánh vào. Điện Bàn – Quảng Nam.
***
Trong đời tôi đến hôm nay đã nhận được rất nhiều lời khen, người khen về Thơ, về những gì đã viết đã làm – tất nhiên thật có giả có – nhưng Cha tôi thì chưa bao giờ khen tôi.
Ông có cách dạy con cái không giống như những gì tôi biết.
Kể một chuyện nhỏ. Trong phòng làm việc của Cha chỉ treo ảnh Mẹ tôi và gia đình. Hoàn toàn không có các bằng khen thưởng, tặng thưởng. Đặc biệt có một chồng sách ông đọc xong và để riêng ra những cuốn ông cho là cần thiết. Một lần cháu ngoại, con em gái tôi hỏi: -“Ông ngoại để sách riêng ra làm gì?”. Ông trả lời: -“Để cậu Minh con về đọc”.

Cha tôi thắp hương mộ Danh nhân Trúc Đường Phạm Phú Thứ. Điện Bàn, Quảng Nam.
Lần nào về Đà Nẵng nghỉ ngơi, công việc của tôi là phải gắng đọc hết những cuốn sách ấy và nhận thấy nhiều điều vô cùng mới mẻ. Tôi thấy sự quan tâm của cha trẻ trung, không “khoảng cách” với giới trẻ bao nhiêu. Cha hoàn toàn minh mẫn chưa lão hóa!
Với một người làm công việc sáng tạo, cần có cách nhìn “cắt lớp” như vậy!
Gần đây nhất, mới buổi sáng Cha đã gọi: -“Con phải đọc cuốn “Mật thư Tây Tạng” một cuốn sách ba đọc từ trẻ nhưng mỗi độ tuổi lại phát hiện những cái hay khác nhau. Có những cuốn sách nên lĩnh hội càng sớm sẽ rất bổ ích…”.
***
Mấy tấm ảnh dưới tôi chụp Cha trong mùa xuân cách đây 5 năm. Khi tôi cùng Cha và một số anh em đi thăm, thắp hương một số danh sĩ. chí sĩ Quảng Nam. Các ảnh Cha viếng lăng Tổng đốc Hoàng Diệu, đọc bia chí sĩ Lê Đình Dương, trầm tư bên mộ Trúc Đường Phạm Phú Thứ…

Nhà thơ Đông Trình và nhà văn Nguyên Ngọc (Ảnh: Nhật Tấn)
Hai ảnh mới nhất chụp Cha tôi với nhà văn Nguyên Ngọc trong một buổi giới thiệu sách mới mà tình cờ Nhật Tấn ghi được.
Một ảnh Cha lên núi Sơn Trà thăm thi sĩ Đoàn Huy Giao người bạn thơ cùng thời ở nhà rường Đùng Đình sát chân núi nhìn ra biển Đà Nẵng rất đẹp. Cha đi với anh Thành Dòng Thời gian. Nhờ anh Thành chụp và gửi cho tôi mới có tấm ảnh này.
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.