Tơ Tằm
totam@imported.local
Trên đường phượt là hơi thở của tự do
Có những buổi sáng, mình chẳng thể nhớ hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, nhưng lại nhớ rành rọt tiếng gió hú vù vù bên tai hôm qua, khi xe lượn qua khúc đèo uốn lượn; nhớ tô bún cá nóng hổi bên quán lề đường lợp mái tôn xiêu vẹo; nhớ nụ cười hồn hậu của bác tài xa lạ ở cây xăng vắng vẻ lúc giữa trưa.
Những chuyến đi của mình thường chẳng cầu kỳ, nhưng mỗi bước chân lên đường lại góp nhặt được những mảng ký ức mà nếu không đi, chắc chẳng bao giờ có được.
Đi phượt, hành trình nạp năng lượng bắt đầu!
Đôi khi, trong những ngày công việc mệt nhoài, thứ duy nhất có thể kéo tâm trạng lên một chút là ký ức về những chuyến đi từng qua. Ấy cũng chính là lúc kế hoạch cho chuyến đi mới dần hình thành: chọn điểm đến, đánh dấu thời gian thích hợp, sắp xếp lịch trình phù hợp, liên lạc nơi ăn chốn ở…
Và a-lê-hấp, khởi hành thôi!
Minari, dòng nước vẫn chảy dưới đám cây
Minari, như tờ báo Los Angeles Times đã từng nói: "là bộ phim mà chúng ta cần (ngay lúc này)". Một bộ phim dành cho những đứa con đứa cháu đang nhớ nhà. Một buổi tối, sau ngày làm việc mệt rã rời và trở về phòng trọ một mình, nàng quyết định xem lại cuốn phim Minari.
“Tôi muốn viết một bộ bách khoa thư về những cảm xúc quen thuộc”
Đã bao giờ bạn thử gọi tên từng cảm xúc vụn vặt trong ngày chưa? Ừ thì nó giống như cách mà mọi người vẫn nói với nhau đó: Buồn, vui, tức giận, hân hoan, mừng rỡ, đau đớn, lâng lâng… Nhưng sự thật thì mình sẽ diễn đạt nó rõ ràng được đến mức nào?
totam@imported.local
Chào mừng bạn đến với Mạng Xã Hội - Duyên Dáng Việt Nam
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Tiếp theo
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới