Duyên Dáng Việt Nam

Bông hoa nhỏ bình dị luôn đồng hành với “người có H”

Thúy Lê • 01-12-2020 • Lượt xem: 1048
Bông hoa nhỏ bình dị luôn đồng hành với “người có H”

Cô gái nhỏ nhắn Trần Thị Ngọc được ví như một bông hoa nghị lực luôn đồng hành và hỗ trợ hết mình cho những “người có H” tại Sài Gòn. Câu chuyện của Ngọc làm nhiều người đồng cảm và ngưỡng mộ. Nhân Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day) 1/12, DDVN sẽ mang đến một câu chuyện ý nghĩa về cô gái nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ này.

Bài xem thêm:

My “Vượt Sóng” – “Người chị cả” của cộng đồng những đối tượng “dễ bị tổn thương”

“Người kết nối” giúp nhiều bệnh nhân HIV/AIDS được tiếp cận y tế

Cuối tuần, Ngọc (Thành Viên  nhóm Hoa Cỏ May) hay ngồi một mình trong quán cà phê giữa lòng Sài Gòn, xung quanh chộn rộn tiếng người. Ngọc vẫn bình thản lặng lẽ một góc riêng đó cho chính bản thân mình. Ngọc thích một mình.

Nhưng có một nỗi trăn trở, là Ngọc chưa bao giờ để những người đồng hành cùng mình phải một mình cả - những "người có H" như Ngọc.

Chị Ngọc (bìa phải) với hành trình tiếp cận và chăm sóc những bạn đang sống chung với HIV ( NCH) khiến nhiều người ngưỡng mộ

Năm 2016, Ngọc được tham gia chương trình điều trị HIV. Gia đình nhỏ quay lưng, rất nhiều người lánh xa Ngọc, chỉ trong một ngày nhận được kết quả, Ngọc đã bị rơi xuống tận cùng gian nan của xã hội. Lúc ấy, không còn gọi là khổ nữa, mà là tuyệt vọng. Sức khỏe tụt không phanh, cơn nghiện hoành hành, làm cho việc điều trị của Ngọc rơi vào bế tắc và giằng co - thỏa mãn cơn hay đối đầu với tất cả.

Và Ngọc chọn ở lại cuộc đời

Những lằn cắt trên cánh tay gầy gò của Ngọc là minh chứng sống động cho một khoảng thời gian “sôi nổi” đó, đến bây giờ ngồi cạnh, Ngọc không còn xem đó là vết sẹo, mà là “kỉ niệm thời gian”. Có thể nhận thấy cách nhìn đời và nhìn vạn vật của Ngọc trong năm 2020 đã “đẹp” hơn rất nhiều. Như có câu hỏi mà Ngọc thường hay trả lời khi có một bệnh nhân HIV dành cho mình:

_ Tôi sống được bao lâu?

_ Sẽ rất lâu, nếu tuân thủ điều trị. Như Ngọc nè! 6 năm nay Ngọc vẫn khỏe. Tuy gầy, nhưng Ngọc chưa bao giờ bị bệnh vặt. - Ngọc đã truyền niềm tin cho người có H như vậy - rất nhiều lần.

Khác với những CBO khác (hay còn gọi là các nhóm tự lực dựa vào cộng đồng), khác với đa số các tình nguyện viên, Ngọc chỉ làm duy nhất một công việc này. Duy nhất là tiếp cận người có nguy cơ và hỗ trợ đưa họ vào điều trị.

Khác nữa, Ngọc có chủ trương là đồng hành cùng "người có H". Tại sao lại gọi là “đồng hành”? Những "người có H" tham gia điều trị thì họ tự giác đến tháng sẽ lấy thuốc chứ? Đồng hành thế nào?

Là Ngọc có một quyển sổ, ghi cụ thể những người Ngọc trực tiếp đưa vào chương trình điều trị HIV, trong đó có ngày lấy thuốc, thậm chí là giờ uống thuốc ARV (những bệnh nhân sẽ phải tuân thủ uống thuốc đúng giờ mỗi ngày). Nhưng làm vậy để làm gì? Những "người có H" sẽ tự giác làm điều đó mà?

Đó là lý do Ngọc dành toàn bộ thời gian của mình cho nhiều người, chăm chỉ, kiên nhẫn và bền bỉ. “Đây đã trở thành đam mê, chứ không còn là một công việc nữa”.

_ Ngọc sẽ đốc thúc họ lấy thuốc và uống thuốc đều đặn, vì họ còn nghiện. Những người đang nghiện thì việc có HIV trong người chỉ là cái thứ yếu. Thỏa mãn cơn mới là điều bức thiết. - Ngọc chia sẻ.

Những vết hằn trên tay chị như những kỷ niệm của một thời “sôi nổi”

Có một điều thú vị là những người tiêm chích ma túy không hề dè chừng Ngọc, khu vực nóng tiêm chích ma túy ở quận 11, quận Tân Bình thường thấy một người phụ nữ nhỏ xíu xiu ngồi cạnh những người nghiện, cứ bình thản, từ tốn và thinh lặng, đợi họ tiêm xong giải tỏa cơn, rồi ngồi thủ thỉ nhắc họ xài kim tiêm riêng và cả “test nhanh” tại chỗ.

Ngọc không cho họ tiền để tiêm chích, điều đó chỉ giải quyết trước mắt và còn làm hại họ, càng không phán xét hay khuyên họ ngừng nghiện - đó là chuyện ngoài tầm của người phụ nữ bé nhỏ này. Ngọc chỉ giúp họ về mặt sức khỏe. Họ thấy Ngọc an toàn và thực sự, Ngọc mang những điều hơn cả an toàn đến với họ.

“Công việc này sẽ còn rất dài, rất lâu, không biết Ngọc sẽ còn đồng hành được bao lâu nữa, nhưng nếu còn sức khỏe, còn người cần thì Ngọc không bao giờ từ chối” - từ trong ánh mắt của người, sáng lên ngọn lửa của sự trăn trở và nghị thực phi thường.

Nhỏ người, làm việc nhỏ,  giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn trong một trái tim rất bình thường và ấm áp.

Ngọc là một trong những bông hoa đẹp, bình dị và nở thơm giữa đời.