Bức ảnh cuối cùng tôi chụp nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – Tùy bút Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nhân một năm ngày mất nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, tôi xem lại các bức ảnh cũ. Bỗng phát hiện một tấm rất lạ tôi chụp tại cà phê Nhân ở khu phố cổ Hà Nội. Đây lả tấm ảnh cuối cùng tôi chụp anh Thiệp khi anh còn khỏe mạnh. Để sau đó không còn dịp nào nữa. Mãi mãi là khoảng trống và sự tiếc nuối... Tin và bài liên quan:     Nhà báo Nguyễn Công Khế: Nguyễn Huy Thiệp, 'như một lời chia tay' Thi sĩ Nguyễn Quang Thiều viết điếu văn tiễn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp Nguyễn Huy Thiệp qua đời: 'Nhà văn phải cố gắng đến từng chữ' Khi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhảy đầm Nguyễn Huy Thiệp, thời đẹp nhất đã qua (Kỳ I)

Tôi được biết và chơi với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua rất nhiều cái duyên. Đó đây trong các bài viết tôi đã kể. Thành một thói quen, mỗi khi anh Thiệp vào Sài Gòn vẫn thường gọi cho tôi. Có lần tôi và Nguyệt Phạm còn đưa anh và nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh đi ngao du Sài Gòn và ăn phở gà trên phố Thủ Khoa Huân quận 1.

Một giải thưởng văn học nước ngoài dành tặng cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (Tư liệu Nguyễn Hữu Hồng Minh)

Cả hai anh đều khen là phở ngon. Cuối đời anh Thiệp chơi rất thân với anh Nguyễn Bảo Sinh. Họ trở thành một “cặp bài trùng” đi đâu cũng có nhau rất đỡ an ủi, cô quạnh tuổi già. 

Bức ảnh chân dung nhà văn Nguyễn Huy Thiệp của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Hà Nội.  

Đọc truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, theo thời gian còn đọng lại trong tôi đó là ám ảnh đã mất của tuổi trẻ. Không có nhà văn nào viết nhiều về tuổi trẻ, và viết hay như thế về tuổi trẻ như Nguyễn Huy Thiệp. Xin trích dẫn trong truyện ngắn “Quan âm chỉ lộ” nhà văn đã viết: 

“-Ôi tuổi trẻ phiêu lưu và ngốc nghếch! Ngươi chẳng sợ gì gian khó, chẳng sợ gì cô đơn, dòng máu chảy trong huyết quản của ngươi mới mạnh làm sao, những chân trời nào và ánh mắt nào vẫy gọi? Giọng cười nào, tiếng hát nào, giấc mơ nào của ngươi cũng đều nồng nàn vẻ đẹp thuần khiết hiến tặng cho cuộc đời, cho con người… mà người thì bạc như vôi, còn đời thì ngắn… Nhưng chẳng sao, chẳng sao cả, những lớp người kế tục nhau như những đợt sóng bên ngoài trùng khơi…”

Tại sao tuổi trẻ đẹp? Cũng trong truyện “Quan âm chỉ lộ” nhà văn như người dẫn đường chỉ ra những yếu tính quan trọng cần có trong tuổi trẻ. Và ở góc độ nào đó, tuổi trẻ và giấc mơ trở thành nhà văn rất giống nhau vì lồng vào nhau. Hiện thực và hoang đường không thể tách ra. Anh đã viết. 

– “Ở chú (chỉ nhà văn) có phẩm chất gì? Cao thượng ư? Không phải! Nghiêm cẩn ư? Cũng không phải nốt… Tôi chỉ nhận ra ở chú dục vọng hão huyền và khả năng đánh thức cái dục vọng hão huyền, ghê gớm ấy ở mỗi một người? Điều ấy là tốt ư? Không phải! Xấu ư? Không phải!”. Hay ở đoạn khác:

-Chú là nhà văn danh tiếng nhưng nghèo – Anh Lai bảo tôi – Nghề của chú chẳng phải là nghề. Đó là nghiệp chướng. Đọc, đi, viết là ba công đoạn mà tay nhà văn nào không làm được thì đừng nói gì đến có tác phẩm. Không đọc, không đi thì viết thế nào? Nhưng không có tiền thì chịu. Chuyến đi Sa Pa này vợ chồng tôi “bao” hết, chỉ mong chú viết được cái gì hay hay đóng góp cho đời. Vợ chồng tôi chọn Sa Pa cũng là vì chú! Ngày xưa, Khổng Tử du ngoạn Thái Sơn có nói được câu chí lý: “Người nhân từ yêu núi, người có chí yêu nước”. Nhà văn phải là người nhân từ, phải là người nhân nghĩa, nhân văn…”.

Những trang văn đọc lại sau ngày anh Thiệp mất thật se lòng!  

***

Bức ảnh cuối cùng tôi chụp anh Thiệp khi chúng tôi cùng ngồi ăn tại quán Nhân. Buổi chiều đó có cả anh Nguyễn Bảo Sinh. Trước khi anh Thiệp đến cả Hà Nội bị một cơn mưa lớn. Anh gọi điện cho tôi tiếng còn lóe xóe trong nước; -“Minh à! Tôi đang đến nhé! Nhưng mắc cơn mưa này tôi phải tạm trú hơi lâu! Ông an tâm! Mưa mà tạnh thì tôi đi ngay!”. 

Quả rằng sau đó mưa tạnh tôi đã thấy bóng anh Thiệp. Chúng tôi ngồi một lúc thì anh Bảo Sinh đi qua. Thì ra đã từ lâu, không hẹn nhưng chiều nào các anh cũng gặp nhau ở đây.    

Thường thì anh Thiệp cũng rất cẩn trọng khi chụp hình ảnh. Vì anh là nhà văn nổi tiếng. Anh cũng muốn có những bức ảnh đẹp, chỉnh chu kèm theo mỗi bài viết về cuộc đời mình hay đời văn của mình. Tôi không phải là người chụp ảnh nổi tiếng nếu không nói là amateur. Tuy vậy, như nhiều người chữ nghĩa khác, kinh nghiệm quá nhiều tâm trí không vận hành được, nhưng khi chữ ám lên suy nghĩ bật khởi thành những góc nhìn riêng. Thành ra có thể có những bức ảnh không đẹp và cũng không giống ai. Nhưng đầy cá tính. Dư luận hay đùa như không khen khôn chê rất khó phân định “Xấu lạ” chẳng hạn! Anh Thiệp biết thế nên vẫn để cho tôi chụp. 

Di ảnh vợ chồng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. (Tư liệu của Nguyễn Hữu Hồng Minh)

Lúc đó, tôi đang dùng cái diện thoại Iphone 4. Tôi nói với anh Thiệp. -“Em muốn chụp anh vài tấm để kỷ niệm”. Anh cười. Chúng tôi loay hoay sắp xếp góc chụp.  Quán cà phê nhỏ, góc ngồi hẹp thật khó để dựng bối cảnh một tấm ảnh cho có chiều sâu. Tôi bấm nhòe nhiều tấm. Xem lại thấy ảnh bèn bẹt, hình phiên phiến lòe nhòe nên vội xóa đi. Bất chợt anh Thiệp chống tay đợ cầm nhìn xa xăm. Tôi giật thốt. Đây rồi! Chính góc này Nguyễn Huy Thiệp mới đúng là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhất. 

Đó chính là bức ảnh đen trắng anh Thiệp đang ngồi trầm tư, chống tay trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Không xa là ly nước lọc trắng. 

Tôi đưa tấm hình cho anh Thiệp xem. Anh giật thốt bất ngờ. Anh nói lắp bắp:

-Minh chụp tôi đấy à? Khiếp thật! Giống quá! Ghê quá! Sao lại chụp được như vậy nhỉ?

Những câu nói của anh Nguyễn Huy Thiệp về bức ảnh đến hôm nay tôi vẫn không thể quên. Đôi khi một cú bấm máy tính cờ mà cả nhân gian về trong một tấm ảnh. 

Đó là kỷ niệm cuối cùng của tôi với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Anh mất ngày 20.3.2021. 

Hà Nội, cà phê Lốc,Thiền Quang, 2.4.2022.

Nguyễn Hữu Hồng Minh  

 

 

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)