SỰ KIỆN

Cái ao sen - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh • 29-10-2021 • Lượt xem: 262
Cái ao sen - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Sáng nay tôi đi ngang qua cái ao sen ấy, cái ao sen bé tí trong một công viên xinh xắn ở cạnh hồ Bán Nguyệt. Những giọt sương vẫn đọng trên mặt ao phủ đầy lá sen. Tôi cúi mặt nhìn sát những giọt sương ấy, mơ hồ nhận ra bóng dáng vị vua ngày xưa vẫn đang chìm sâu trong Samadhi. Vũ trụ bên trong giọt sương là thực, hay cái thế giới tôi đang đứng đây thực?

Tin và bài liên quan: 

Âm thanh của im lặng - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Tôi không thấy anh sáng nay - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Thư gửi những người bạn chưa quen - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Chiều ngang qua nhà thờ Đức Bà - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Võ Thiện Thanh - Âm nhạc và hành trình giao điểm

Thật kỳ lạ! Mỗi lần đi qua cái ao ấy là tôi phải dừng lại. Mỗi khi dừng lại là tôi chụp sen. Và mỗi khi chụp sen thì tôi lại nhớ tới bài hát ấy.

Bài hát ấy tôi viết cũng từ cái ao này. Cái ao nhỏ xíu nằm trong cái công viên xinh xắn, đi qua cầu Ánh Sao là tới. Nhưng nếu bạn nhìn những tấm ảnh trên thì không nghĩ là nó nhỏ đâu. Cả một vũ trụ trong cái ao ấy.

Sen là một loài hoa thật kỳ lạ: Mọc đâu cũng đẹp, chỉ cần một cái ao với một ít bùn. Từ làng quê xa cho tới thành thị. Từ trong chùa ra đến thôn xóm. Từ cõi tịnh cho đến nơi chốn ồn ào. Kỳ thực là một loài hoa tượng trưng cho sự vô nhiễm, dù xung quanh thế nào, nó vẫn toát lên cái đẹp thật thánh thiện và vượt thoát.

Nhưng với bài hát ấy, tôi lại liên tưởng đến sự gắn kết vô hình giữa một cái ao sen và tiếng chuông chùa. Một hình ảnh thánh thiện cùng một âm thanh khiến ta thức tỉnh. Âm thanh gần với Aum, âm khởi nguồn vũ trụ.

Vì vậy mà không phải tự dưng mà ngôi chùa nào cũng có cái Đại Hồng Chung. Nó thanh lọc và thức tỉnh tâm thức ta.

Nhưng trí tưởng tượng lại dắt tôi đi xa hơn, xa thăm thẳm ngược về thế kỷ XIII, với những tiếng vó ngựa oai hùng của Cha Ông, có vị thiền sư Trần Nhân Tông còn ngồi an tịnh trong ngôi chùa cổ.

"Ta giải thoát một mình đâu có gì là khó! Nhưng vận nước và muôn dân sẽ thế nào đây?"

Trong cái tĩnh mịch của tiếng chuông chùa, tôi bắt đầu nghe ra tiếng vó ngựa. Vị thiền sư đã rời khỏi cái ao sen cùng tiếng chuông tĩnh tại, xông pha chiến trường, đi tìm sự bình an cho nhân dân.

Ta muốn tĩnh tại, đất nước phải qua cơn nguy khốn!

Ta muốn đạt được an lạc cho riêng mình, bá tánh phải được hạnh phúc trước đã!

Bạn thấy không? Từ thế kỷ XIII,dân tộc Việt đã có một vị vua đã mang tâm hồn một vị Bồ Tát, với một con đường không khác gì các vị Thầy như Jesus,Thích Ca,Muhammad.


Sen và hồ sen - Ảnh trong bài là của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh  

Jesus nói gì? "Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ". 

Một vị vua đã không chọn cho mình con đường giải thoát trước, mà vì sự bình an và hạnh phúc cho dân lành trước, đích thực là "kẻ làm đầu như người phục vụ". Một tấm gương vĩ đại.

Sáng nay tôi đi ngang qua cái ao sen ấy, cái ao sen bé tí trong một công viên xinh xắn ở cạnh hồ Bán Nguyệt. Những giọt sương vẫn đọng trên mặt ao phủ đầy lá sen.

Tôi cúi mặt nhìn sát những giọt sương ấy, mơ hồ nhận ra bóng dáng vị vua ngày xưa vẫn đang chìm sâu trong Samadhi. Vũ trụ bên trong giọt sương là thực, hay cái thế giới tôi đang đứng đây thực?

Tôi không biết nữa!

Nhưng tôi toại nguyện với bài hát ấy, với âm nhạc ấy. Còn lại là chuyện của những tâm thức có cùng tần số, có cùng độ rung.

Tôi đã trao cái chuông ấy cho Khánh Linh.

Tôi tin cô ấy sẽ giữ mãi tiếng ngân của nó, bằng ngọn lửa của niềm tin và một ý chí không bao giờ bỏ cuộc.

*Nghe bài hát "Tiếng Chuông" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh & Ca sĩ Khánh Linh trình bày (ảnh). - (Trích từ Khánh Lình's Journey Album 2019)

Sài Gòn, 27.10.2021

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh