VĂN HÓA

Chén cơm buổi sáng - Tùy bút Lê Hồng Minh

Lê Hồng Minh • 26-12-2021 • Lượt xem: 603
Chén cơm buổi sáng - Tùy bút Lê Hồng Minh

Giờ buổi sáng có nhiều thứ để ăn rồi đi học đi làm, chứ nhớ lại trước đây, hình như là suốt những năm tháng dài của không ít người, bữa sáng thường chỉ ăn cơm.

Tin và bài liên quan: 

Tình khúc 24, thi sĩ Dương Tường và Dương cầm lạnh

Bóng tối cuộc đời phía sau câu thơ 'Nỗi nhớ mùa đông'

Khai mạc triển lãm 'Mùa nước nổi' của họa sĩ Ca Lê Thắng tại Hà Nội  

Triển lãm cá nhân họa sĩ Trần Hải Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Vũ, tác giả 'Bản Thánh ca buồn' và nỗi buồn người Nghệ sĩ

Ngày đó, sáng sớm nào cũng vậy, trời còn chưa tỏ mặt thì bao người mẹ hiền đã lục đục dưới bếp nấu cơm. Nấu sớm ăn cho sớm để kịp chạy chợ hoặc đi làm, còn bầy con thì ăn rồi mau chân đến lớp. Cơm chín rồi thì ai cũng tự động xới cho mình lưng chén, còn vẫn để nồi cơm đậy vung trên bếp cho nóng. Nhiều nhà đông người, bữa cơm sáng cũng phải nấu tận ba lon gạo, kiểu gì cũng hết sạch.

Những ai đang đọc bài viết này đã từng ăn cơm buổi sáng với cá kho, không thì trứng chiên, trứng luộc? Hôm nào ngon lành nữa thì có vài miếng tóp mỡ, chan nước mắm vô là... lùa xong chén thứ hai bụng đã no căng rồi mà vẫn còn muốn xin thêm chén nữa. Có khi bữa tối hôm trước mà còn dư cơm nguội nhiều nhiều, là y rằng sáng hôm sau mọi người đều chờ mẹ đem chiên với mỡ cho săn hết lại, cho tí nước mắm với chút bột ngọt vô đảo đều, vậy là ngon lành, ăn không biết no là cái chi luôn.

Không thiếu những hôm nấu cơm xong mà không còn món gì để ăn, là y như rằng cơm nóng chan nước mắm, dù ăn hoài nhưng không ngán bao giờ. Chút nước mắm quê chỉ đủ rưới ướt chút xíu mặt trên của chén cơm, thơm vô cùng mà cũng thúc thôi ta đưa muỗng cơm vô miệng. Thịt thà cá mú không có mà ăn nhưng với chén nước mắm thôi thì đã đủ làm ai trong mỗi chúng ta quên đi tất thảy, chỉ còn cảm nhận được gia vị tình thân.

Những ngày cuối năm như mấy hổm rày, mới sớm mai vừa tung mền dậy đã nghe trời ê ủ, chợt nhớ quê nhà. Lại nhớ những bữa được ăn sáng khi mẹ lọ mọ thổi lửa bỏ than để nướng mớ cá rô đồng. Mùi cá nướng phưng phức len lỏi qua gian bếp rồi chui tọt vô giường ngủ đánh thức mọi người bật dậy, ngồi quây quần bên cái mâm bày giữa nhà, trong mâm là nồi cơm nghi ngút khói, đặt cạnh dĩa cá rô nướng với chén nước mắm giã đầy ớt hiểm, mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi.

Suốt quãng thời gian dài thơ ấu, những người mẹ trong mỗi gia đình chúng ta vẫn quán xuyến chăm lo từng bữa ăn cho cả nhà như thế. Tuy có bữa này bữa nọ, nhưng vẫn đảm bảo cho mọi người ấm cái bụng để ra khỏi nhà. Mỗi sáng tinh mơ, khi thấy khói bếp sau nhà ngơ ngác tỏa lên, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt dịu hiền mà lam lũ của mẹ chúng ta, bữa cơm sáng với chén nước mắm thôi cũng dấu lưu bao nhung nhớ.

Bây giờ muốn ăn cái gì cũng có, vậy mà sao vẫn cứ thèm ăn chén cơm nóng chan với nước mắm hay nước kho cá ngày xưa của mẹ.