VĂN HÓA

Đến với bài thơ hay: 'Ta chào thấy nhau'

Hồ Trung Tú • 23-08-2021 • Lượt xem: 328
Đến với bài thơ hay: 'Ta chào thấy nhau'

Bài thơ nguyên bản của Hà Hùng khởi lên bằng câu: "Em từ niệm khởi về đây". Câu này phản ảnh một cách lung linh cái tinh thần vạn pháp nhất thiết duy tâm tạo của Lăng Nghiêm, hay nói cách khác, cái tư tưởng tiết yếu nhất của Thiền tông "Từ một niệm bất giác mà sinh ra sơn hà đại địa". Núi cao biển rộng còn do tâm ta tạo thành...

Tin và bài liên quan: 

Giới thiệu chùm thơ Hà Hùng: 'Nước trăng xuôi'

Thơ Phan Hoàng Phương chới với giữa những chân trời

Sống đẹp: Lần đấu giá cuối cùng

'Em mỉm cười cất nước mắt vào tim...'

Về một tiếng kèn phiêu du và ánh ảnh

TA CHÀO THẤY NHAU

Em từ niệm khởi về đây
Trùng trùng cát bụi bủa vây bốn bề
Anh từ chót đỉnh cơn mê
Nỗi buồn sâu thẳm đi về lao đao
Bổng nhiên một sáng hôm nào
Cơn mê vỡ nát ta chào thấy nhau.

Hà Hùng

Bài thơ nguyên bản của Hà Hùng khởi lên bằng câu: "Em từ niệm khởi về đây". Câu này phản ảnh một cách lung linh cái tinh thần vạn pháp nhất thiết duy tâm tạo của Lăng Nghiêm, hay nói cách khác, cái tư tưởng tiết yếu nhất của Thiền tông "Từ một niệm bất giác mà sinh ra sơn hà đại địa". Núi cao biển rộng còn do tâm ta tạo thành thì "em" há không phải từ niệm tôi khởi sinh đấy sao ?

Có ngàn vạn cách để hiểu ý nghĩa của khái niệm sâu sắc này của Phật giáo, viết ra đây ngắn nhất e cũng vài trang, để đó có dịp nói, chỉ xin hãy tin vạn pháp nhất thiết duy tâm tạo, thực vậy! Lúc này xin đi tiếp ý thơ của bài thơ xuất thần này, điều mà như trên tui đã nói, nó "vô tình chạm đến" chứ Hà Hùng chưa hẳn đã nhận ra sự sâu sắc của tứ thơ này.

Em từ niệm khởi bước ra trong sự vô minh của "trùng trùng cát bụi bủa vây bốn bề". Một hình tượng thật thơ hay cho một tư tưởng Phật giáo. Và anh, ngôi thứ nhất tạo vạn pháp ở đây cũng vì "Anh từ chót đỉnh cơn mê", vì mê mà tạo ra em. Thế gian mấy triệu phụ nữ, anh nào đâu biết, anh không biết nên họ đâu có tồn tại, ở góc núi kia, trong con hẻm giữa phố nọ, bao người anh đâu biết nên họ cũng không hề tồn tại. Hay nói cách khác, vũ trụ là cái vũ trụ anh "biết", tức cái vũ trụ tồn tại trong đầu anh, cái anh không biết nó đâu có tồn tại. Và vì thế anh đã tạo nên nó mà không hay. Trong cơn mê tạo nghiệp trùng trùng ấy, em bỗng bước ra !

"Bổng nhiên một sáng hôm nào
Cơn mê vỡ nát ta chào thấy nhau"

Và kể từ đó, từ viên sỏi vô tri dưới chân đến bóng hình em lung linh diễm tuyệt thì nó đã góp phần tạo nên cái vũ trụ của anh. Anh vui, anh buồn là cũng vì từ những điều mà anh tạo ra đó. Em gây nên bao vết thương khổ đau hay những dịu êm hạnh phúc cũng là do anh tạo ra mà không biết.

Vì thế mà bài thơ hay. Nó không còn là thơ nữa mà nó là bức tranh minh họa cho một hệ thống tư tưởng quan trọng nhất của Phật giáo: Nhất thiết vạn pháp duy tâm tạo!

-------------

(*) Chú thích: Ảnh chính và trong bài là tranh của họa sĩ Hà Hùng.

Hồ Trung Tú