Duyên Dáng Việt Nam

Giới thiệu chùm thơ Hà Hùng: 'Nước trăng xuôi'

Hà Hùng • 29-07-2021 • Lượt xem: 382
Giới thiệu chùm thơ Hà Hùng: 'Nước trăng xuôi'

Hà Hùng là một họa sĩ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã có nhiều tranh triển lãm cá nhân. Tuy nhiên, cuộc đời đã tạo cho anh nhiều ngã rẽ vào thơ, văn xuôi, nghiên cứu, viết phê bình tiểu luận... và ở địa hạt nào cũng có tác phẩm ít nhiều tạo được quan tâm của người đọc như Xóm Miếu Nổi, Hoa tình, Tây thiên... Anh cũng có một thời gian thực chứng trong các thiền viện tu tập để sáng tạo. DDVN giới thiệu chùm thơ của tác giả vừa gửi đến.  

Tin và bài liên quan:

Lâm Xuân Thi, những câu thơ tình yêu

Một thưở chưa xa hoang đường và đẹp đẽ 

Lê Quý Nghi, nhà thơ và ngón tay thơ

‘Ngọn gió phiêu du’ của nữ sĩ Doãn Linh

Diviners Fest: 'Những bài thơ tiếp giáp Ngôn từ và Vũ trụ' Nguyễn Hữu Hồng Minh

EM HÁT

Em vừa đi vừa hát
Tóc rối màu sầu đau
Những yêu thương lầm lạc
Làm mắt em phai màu

Con đường nào em qua
Cỏ úa với trăng ngà
Ôi linh hồn thiên thu
Khóc cười thật êm ru

Trái sầu em chín đỏ
Cháy đỉnh thế gian buồn
Em hát gì trong gió
Trời ngậm ngùi mưa tuôn

Có bao nhiêu tan nát
Hát cho vỡ buổi chiều
Ôi còn đâu tình yêu
Ôi con đường liêu xiêu

Buổi chiều nhiều mây đỏ
Sáng rực cuối chân trời
Có một chiếc xe nhỏ
Đưa em về chơi vơi

Trong vườn đầy tiếng chim
Trong hồn đầy tiếng tim
Ngọt ngào và tha thứ
Cái chết đến im lìm

Mùa xuân nào cho em
Tình yêu nào cho em
Bi khúc đồi cỏ non
Tiếng hát dài chon von

Em về nơi xa lắm
Cỏ hát suốt con đường
Bình minh như thập giá
Lạnh lùng phúc âm ca.

NƯỚC TRĂNG XUÔI

Trăng nước đôi dòng lệ
Chảy mãi về phương đông
Người đi không bến bờ
Chỉ biết đứng xa trông

Trăng nước tình lưu thủy
Cổ độ bến vô minh
Chờ mong hoài không thấy
Ngồi khóc lại cuộc tình

Tình yêu như mây khói
Hóa thành những bông hoa
Đêm về thầm ướp lệ
Rong ruổi tháng ngày qua

Thân tâm là mộng huyễn
Chỉ thấy bóng tịch tà
Trăng sao nằm im ngủ
Trong đêm mạt trần sa

Có ai về xem bóng
Tan vỡ trên mặt hồ
Trăng xuôi nằm im đó
Cuối đường nói tô hô

Trăng già ngàn năm lẻ
Ta lẻ bóng một mình
Vinh quang chi ngày cũ
Đời buồn gió lặng thinh

Trên cao trời may cuộn
Dưới sông nước chảy dài
Tìm trăng trên sóng nước
Thấy mình giữa trần ai

TÔI YÊU

Sinh ra trên mảnh đất này
Tôi yêu chim chóc, hàng cây, cửa nhà
Yêu từ góc bếp yêu ra
Yêu từ biển rộng trời xa yêu vào

Yêu bông hoa dại bên rào
Yêu làn mây trắng bay cao trên trời
Tôi sinh ra giữa cuộc đời
Yêu người thân thuộc lẫn người không quen

Tôi yêu ô cửa sáng đèn
Em thơ ngồi học, mẹ hiền vá may
Cha tôi đi cuốc đi cày
Tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa

Chị tôi đi sớm về trưa
Tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng
Mối tình thầm lặng tôi mang
Tôi yêu những bạn đã làm khổ tôi

Mai sau tôi có lìa đời
Tôi yêu nấm đất nơi tôi sẽ nằm.

VÔ ĐỀ

Dường như là mơ phai
Nhân gian sầu vạn cổ
Ra đi không trở lại.
Không một cũng không hai

Người đời buồn lai rai
Mưa bay trên sông dài
Mưa giăng mờ trên phố
Ân tình nào nhạt phai.

Ngõ hồn mưa gió lạnh
Đời đi quanh sông hồ
Yêu thương chờ mọc cánh
Bay lạc vào hư vô

Người bôn ba đây đó
Ta ở đây một mình
Hát ca cùng mưa gió
Nghe đất trời lặng thinh.


CHO TÌNH YÊU

Tình yêu như ánh nắng.
Tỏa sáng khắp khu vườn.
Khi khổ đau đi vắng.
Chỉ còn lại yêu thương.

Tìm nhau trong ánh mắt.
Tìm nhau trong khói sương.
Trong ngõ hồn héo hắt
Trong phố xá vô thường.

Vì con người phải lớn.
Cho thời gian mặn mà.
Cây xanh lá mơn mởn.
Trái trên cành vui ca.

Thời gian sẽ đi qua.
Không bao giờ trở lại.
Như cánh chim bay xa.
Nhưng tình yêu còn mãi.

Tình yêu là nhẫn nại.
Chờ ngày Chúa phục sinh.
Tình yêu là mãi mãi.
Trong phúc âm hòa bình.

NHỚ MẸ

Mẹ ơi con nhớ
Thương mẹ vô cùng
Đêm ngày than thở
Gió mưa lạnh lùng.

Con thương nhớ mẹ
Nước mắt chảy xuôi
Con mơ thấy mẹ
Đắng cay ngậm ngùi

Con không có mẹ
Suốt bao năm dài
Con đi tìm mẹ
Âm thầm hôm mai.

Vì con còn mẹ
Như trái trên cành
Con về thăm mẹ
Bầu trời còn xanh

CA TRÙ

Hồng hồng tuyết tuyết.
Đi lạc vào hồn.
Mây giăng tím biếc.
Cuối ngõ hoàng hôn.

Tù xì chạy trốn.
Suốt con đường tình.
Gió mưa khốn đốn.
Con đường nhục vinh

Nắng vàng lung linh.
Trên cành cây lá.
Tháng ngày rộng thinh.
Tay ôm trời lạ.

Đời sao ngắn quá.
Mơ ước thì nhiều!
Xanh non mùa hạ
Ngói buồn rong rêu.

Nhớ thương muôn chiều.
Hồng hồng tuyết tuyết.
Có được bao nhiêu.
Tháng ngày biền biệt.

Hà Hùng

-----------

(*)Những bức tranh trong bài là của họa sĩ, nhà thơ Hà Hùng gửi cho tòa soạn DDVN.