VĂN HÓA

‘Ngọn gió phiêu du’ của nữ sĩ Doãn Linh

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 17-08-2019 • Lượt xem: 708
‘Ngọn gió phiêu du’ của nữ sĩ Doãn Linh

Trên DDVN vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu về tập thơ “Khi đêm nở rộ như hoa” của nữ sĩ Doãn Linh (Đài Loan - Trung Quốc) qua bản chuyển ngữ của dịch giả Trúc Ty, do NXB Văn Học & Domino phát hành. Trang thơ thứ bảy tuần này giới thiệu cùng độc giả chùm thơ của nữ sĩ.

Tin, bài liên quan:

Thơ Doãn Linh – những ‘cuộc phiêu bạt không ngưng nghỉ’

Nhà thơ Đài Loan ra mắt thi phẩm ở Việt Nam

Vương Huy và 'Bóng thời gian ngả xuống'

Gần như không ý thức làm thơ mà đã bị “thơ làm”, không tái hiện cái quá khứ đã trở nên vô nghĩa và chật hẹp, bỗng tất cả bùng vỡ thành “hoa nở rộ trong đêm”. Nữ sĩ Doãn Linh ung dung thưởng thức “số phận phiêu bạt của mình” là căn cước của người nghệ sĩ đã chọn mặt đất làm nơi cư trú. Để từ đây phát hiện “Bạn mang tất cả những gì của bạn/ Từ điểm xuất phát/ Không cần đưa đón/ không có đích cuối”. Mặc sức cho tự do đưa đẩy sự phiêu hốt, thăng hoa sáng tạo “Có lời gì cứ nói cho chính mình nghe/ Hoặc nói cho ngọn gió kế bên/ Nếu mà có chim bay qua/ Thì để chim mang đi theo/ Không cần hỏi chim bay về phương nào?”. Thơ hay “như lửa đạn xăm mình” chính là hiệu lực để cứu chữa cho mọi niềm mong ước.  

Tập thơ của nữ sĩ Doãn Linh lần đầu tiên ra mắt độc giả Việt Nam

Nữ sĩ Doãn Linh và dịch giả, nhà thơ Trúc Ty tại buổi giới thiệu tập thơ

 

Doãn Linh và chùm thơ “Lửa đạn xăm mình”

Ở xứ sở phiên dịch vĩnh viễn

 

1.

Trong thời buổi người người tung hoành thiên hạ bằng E-mail bằng bạc tiền

Bạn vẫn mải mê bay xa vạn dặm bằng sức vóc không mấy mạnh khỏe của mình

để tiếp tục cuộc phiêu bạt không ngưng nghỉ

đi xem những nơi chốn không biết là thực hay hư

ở nơi nào đó vừa không là quê nhà cũng chẳng phải tha hương

cô đơn lạc lõng đón thời khắc gọi là giao thừa

 

Dưới trời mưa tuyết bay bạn nhìn sững tất cả và hư không

Cờ Hoa rợp bay đô thành Paris

Trong đêm lạnh vóc dáng yểu điệu của tháp Eiffel

Sáng lên đèn đỏ áo hoa lần đầu tiên trong cuộc đời nàng

 

Bạn vẫn tìm đến thôn làng nhỏ Tremauville ở Normandie

Trốn vào căn nhà nhỏ của Elisabeth kiểu Normandie điển hình

Thưởng thức số phận phiêu bạt bạn vô phương thoát khỏi

Hát đi hát lại khúc hát không nhà bạn suốt đời ôm mang

 

2.

Tháng giêng 2004 dịch xong cuốn sách của Simenon

Là cuốn thứ mấy trong đời phiên dịch đã bắt đầu từ ấu thơ của bạn

Bạn không trả lời được

Như bạn sẽ mãi mãi không thể trả lời

Thực ra bạn là người nước nào quê ở đâu

Sở trường của bạn là lãnh vực nào

Bạn thuộc về viện nào khoa nào

Bạn là người sáng tác? Hay là học giả?

Là nhà nghiên cứu? Nhà phê bình?

Là khách du lịch? Hay kẻ lang thang?

Là kẻ hư vô chủ nghĩa chẳng có chút gì

Hoặc chỉ là

chỉ là người phiên dịch

         trong không gian không bờ không bến

         trong thời gian vô thỉ vô chung?

 

3.

Hẳn rồi             phiên dịch là phần số an bài từ nhỏ của bạn

                        số phận suốt đời

                        từ nước này dịch thành nước kia

                        từ quê nhà dịch thành xứ lạ

hoặc là

                        từ thuộc địa biến thành ngoại bang

                        từ thực hữu hoá thành hư huyễn

hoặc là

                        vừa chào đời đã là vĩnh viễn

 

 

Ngọn gió thổi qua

Luôn nghĩ rằng

Con đường yêu thích, có thể ngoái đầu ngắm lại một lần

Vầng trăng dạo qua

Là chiếc vòng ngọc bích có thể mang theo

Bài ca thích hát

Có thể lặp đi lặp lại trong tim

Nhưng vì sao

Ngọn gió vừa thổi qua nọ

Lại nói cùng bạn

Rằng gió không thể tự chủ

Chỉ có thể cứ vậy hướng về phía trước

Con suối nhỏ này

Sau khi chọn hướng chảy về đông

Thì sẽ không còn

Phương hướng nào khác

7.7.1996

 

Lửa đạn xăm mình
 

Lửa đạn xăm mình

Đâu chỉ riêng mặt đất đau

Gương thần nào có thể hiển hiện
Ngàn vạn dung nhan ẩn hình?

 

Vô ảnh

Hai mươi lăm năm là một dòng sông
Người ở đầu sông nọ
Càng trôi càng xa

Tận cùng          vô ảnh

 

Rượu

Nến       màu phấn

Ánh nến đỏ kim

Vivaldi               sóng sánh sắc lam

 

Trong vắt như bảo ngọc đỏ thể lỏng

Cơ thể tôi          uể oải

Sóng sánh trong ly pha-lê           như mắt nhung

Đắm say

 

Hình thể đẹp tôi

Qua đôi môi người         mở khép

Chảy vô người

Tan hòa  trọn nơi người

 

Vâng

Tôi là Margaux

Tôi là Latour

Tôi là Mouton Rothschild

Tôi là Pétrus

Tuổi ngon nhất

Tôi là bất kỳ rượu nho nào

Bạn ưa thích

 

Hãy để tôi hít thở

Hít thở đến đúng thời điểm

Hãy uống tôi

  Uống

  Cạn

      Tôi

 

Hoa trong gương

Tôi thực sự đang bước

dấu chân của hai mươi năm trước

từng bậc, từng bậc đặt chân lên

chung cư ở Paris Pháp

nhìn vẻ tiều tuỵ của chính mình từ hiện tại

dần dần sống lại tuổi thanh xuân ngày đó

 

Nhưng tuổi thanh xuân ngày đó

Phải chăng đã đi vào

Năm tháng của chàng hơi thở của chàng

Đất đai của chàng mặt trời của chàng

Hoá thành giọt nước mắt ngọc trai hiếm hoi

Trong thế giới không mưa của chàng

 

Từ cửa sổ ban mai

đăm đăm nhìn tháp Eiffel choàng tỉnh giấc mơ

Đăm đăm ngắm ngọn tháp trong xiêm áo lộng lẫy dự tiệc đêm

Giống đôi mắt chàng thẳm sâu

Đăm đắm ngóng nhìn tôi từ ngàn dặm xa

Như mùa hè năm kia   

Rơi vào vực thẳm mê man

 

Tôi thực sự đang nhìn thấy

Mình bước từng bước một 

Từ năm 1999 bước tới năm 1979

Mùa xuân đẹp nhất

Thấy chàng đang từ năm 1979

Bước vào hoàng hôn mùa hạ 1999

 

Paris là chiếc gương rạng rỡ nhất

Tháp Eiffel là hoa ở trong gương

 

Ba khúc Việt Nam {trich)

Dưới trời sao - Mỹ Tho

Thật đấy, con gái à 
Đó là thành phố nhỏ xinh khiến ta 
Vào mộng dưới trời sao

 

Buổi tối không mưa 
Ban-công lộ thiên   là 
Đôi cánh thần nơi ông ngoại kể chuyện 
Bay vùn vụt về cố quận xa xôi

Chúng tôi yên lặng lắng nghe 
Mắt uống cạn ánh sao vàng kim 
Dìu dịu đi vào xứ mơ

 

Sông Mê-kông là chiếc giường dập dềnh thăm thẳm 
Trăng sao trên trời và trăng sao dưới lòng sông lắng nhìn
Đời đời kiếp kiếp nói nhau lời ẩn mật vô thanh 
Chúng mình trên chiếc thuyền nhỏ 

 

Ngồi     tựa       nằm 
Theo sóng nước trôi vào cõi tiên

 

 

Đà Lạt - Phố núi mộng mơ

Tôi từng mang tháng năm tuổi xuân đời mình 

Dâng tặng nàng 
Đà Lạt ơi, Đà Lạt xứ sở hoa hồng đẹp tươi

 

Tháng ba nàng mang mùa xuân tới 
Bàng bạc trên hồ Xuân Hương 
Tôi đạp guồng nước 
Nhờ hơi xuân mịn mát 
Mang nỗi nhớ về ai kia Sài Gòn

 

Nàng cũng đem chút sắc buồn sầu 
Hòa chan vào nước hồ Than Thở 
Thi thoảng tiếng thở than của ai chết vì tình 
Làm xao động nước mắt của hồ 
Nhè nhẹ thôi  nhè nhẹ thôi 
Nhè nhẹ trào ra

 

 Huế – Âm thanh duy nhất

Làm sao tôi quên 
Đêm ấy 
Khi dòng Hương vẫn đang toả hương 
Trăng mười sáu 
Ở phương đông chầm chậm lên cao 


Con thuyền nhỏ chúng mình 
Trôi bồng bềnh trong nhè nhẹ tiếng nước 
Giọng khe khẽ em 
Làm tôi ngẩn ngơ          đưa tôi 
Chìm đắm vào cảnh đêm đẹp tựa giấc mơ

 

Chiếc đĩa ngọc tròn vành vạnh 
Soi xuống dòng Hương của chúng mình 
Soi xuống con thuyền nhỏ của chúng mình 
Soi xuống em và tôi 
Giọng em nói như mơ 
Là điệu nhạc trời vĩnh hằng, suốt cuộc đời tôi.

 

 

Như làn gió phiêu du

Bạn mang bạn và tất cả những gì của bạn

Xuất phát từ điểm xuất phát

Không cần chuẩn bị trước bất kỳ trạm nghỉ chân

Không cần đưa đón

không có đích cuối

 

Có lời gì cứ nói cho chính mình nghe

Hoặc nói cho ngọn gió kế bên

Nếu mà có chim bay qua

Thì để chim mang đi theo

Không cần hỏi chim bay về phương nào…

D.L