VĂN HÓA

Lê Quý Nghi, nhà thơ và ngón tay thơ

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 29-11-2019 • Lượt xem: 10487
Lê Quý Nghi, nhà thơ và ngón tay thơ

Lê Quý Nghi là một người yêu thơ từ khi còn rất trẻ để bây giờ không còn trẻ nữa. “Bên sông chờ người về hát/ Âm âm chân cỏ ngậm ngùi”. Anh mải miết theo thơ; mới thôi đã hơn 30 năm! Và thật may, anh đã kịp in một thi phẩm có nhan đề “Hoa không mùa”. Tôi là người được Nghi quý mến, mời viết đề tựa cho tập thơ đó. Tôi phát hiện Nghi có nhiều câu thơ rất lạ. Ví như câu “Cầm hân hoan trên những ngón linh hồn”, có thể xem là câu thơ định danh anh trong bạn bè yêu thơ của chúng tôi.

Tin, bài liên quan:

Thi giới Nguyễn Bắc Sơn

Hàn Cung Thương, thơ hạt lệ nhớ quê hương

Lâm Xuân Thi, những câu thơ tình yêu

và khi ‘sắc giới’ nổi loạn

Vì thơ, anh yêu và sống, vì thơ anh khốn đốn, tuyệt vọng. Nhưng hỏi tại sao phải khổ, phải “lên bờ xuống ruộng” vì thơ như vậy thì anh mím môi cười trừ. Sự im lặng của Nghi cũng có nghĩa là đồng lõa với bóng tối tâm hồn. Còn sống thì còn thơ! Thế thôi!

Chân dung nhà thơ Lê Quý Nghi - Tranh sơn dầu - Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn

"Đưa em cuối chiều ngút ngái/ Qua sông chỉ một lần đò/ Buông tay buồn mình sâu mãi/ Trễ tràng một tiếng chèo khua" - Thơ Lê Quý Nghi - Minh họa tranh Huỳnh Lê Nhật Tấn

Tôi có nhiều bạn bè thành công trong sự nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền nhưng hoàn toàn không thanh thản. Thế là lại lén lút làm thơ. Vì sợ vợ con bắt gặp nên che che giấu giấu như tội đồ vậy! Khổ! Chữ nghĩa lạ lùng thế! Quyến dụ như thế! Lướt facebook bạn sẽ gặp rất nhiều kẻ “cuồng thi” đến mức ngày nào cũng cố “rặn chữ đẻ tứ”, có khi phóng bút cả loạt bài để chỉ giữ bằng được tước hiệu “nhà thơ” cho oai với đời! Gớm! Thèm tước vị thơ ghê gớm như thế! Nghe em nào khen: “Anh đẹp trai, phong độ, thơ hay!”, mặt vênh lên vì sướng!

Trường hợp của Lê Quý Nghi có khác biệt với hiện tượng nêu trên chút. Trong một lần uống rượu cùng bạn bè thời sinh viên, anh đã từng tuyên bố bỏ thơ! Nhưng không ai tin các nhà thơ làm điều “dị thường” đó cả! Để chứng tỏ mình là người có trách nhiệm, anh đã chặt một ngón tay tuyên bố từ bỏ thơ.

Hai thi sĩ Lê Quý Nghi và Vương Huy thời học trường Đại học Tài chính những năm 1994

Trước Lê Quý Nghi tôi chưa thấy ai tuyên bố bỏ thơ mà chặt tay. “Tự ngún lửa chỉ mình anh cùng lá/ hóa vàng thơ/ nghe mùa cũ tái sinh”…

Để bây giờ trên hai bàn tay anh bị thiếu mất một ngón. “Câu thơ trôi ngược về đâu/ Mà sao ri rỉ vết cào. Sông ơi!...”

Và cũng chưa thấy ai chặt tay rồi mà sẽ bỏ thơ được!

Nhà thơ Lê Quý Nghi và nhạc sĩ Hồ Ngọc Phước

Sau này mỗi lần đọc câu thơ của anh “Cầm hân hoan trên những ngón linh hồn” tôi cứ thấy hãi hãi, thiêu thiếu và sờ sợ thế nào đó!

“Đừng kêu nhé, thơ ơi, ta xin lỗi/ bởi em - ta, chung hẹn một căn phần” (Thơ Nghi).

Đọc thơ cứ thấy sờ sợ và rồi lại thấy thiêu thiếu đó là cảm giác Thơ thật!

(Sài Gòn, 29/11/2019)

 

DDVN giới thiệu chùm thơ “Về trong lá trút” của Lê Quý Nghi

 

Tiễn em chiều cuối năm

Đưa em muộn màng tháng chạp

Dùng dằng trời thấp chuyển mưa

Cầm tay mà lòng như xát

Bây giờ tôi nhớ em chưa?

 

Đưa em cuối chiều ngút ngái

Qua sông chỉ một lần đò

Buông tay buồn mình sâu mãi

Trễ tràng một tiếng chèo khua

 

Neo câu thơ vào tháng chạp

Bỏ lòng riêng với giêng hai

Bên sông chờ người về hát

Âm âm chân cỏ ngậm ngùi.

 

Triều

Ngồi trông đá nổi nước chìm

Lòng người ròng xuống để nhìn được nhau

Câu thơ trôi ngược về đâu

Mà sao ri rỉ vết cào. Sông ơi!

"Sông lặng quá nên tình lật úp/ Để bây giờ tiếc “một thuở trong veo” - Thơ Lê Quý Nghi Tranh Huỳnh Lê Nhật Tấn

Cầu Ghềnh

(Tặng Nguyễn Lãm Thắng)

 

Có người xưa qua cầu Ghềnh

Đêm trăng chao rớt cuộc tình không hay

Bàn tay nuối mãi bàn tay khôn cùng

Có người nay qua cầu Ghềnh

Soi màu sắt lạnh đâu hình bóng xưa?

Chỉ nghe con nước ơ hờ chảy xuôi

Câu thơ chếnh choáng... À ơi,

Níu thành cầu hát theo người trăm năm.

 

Hòn Chồng

Đêm ai nói mà mềm vai đá

Ai rót ai say nghiêng Hòn Chồng

Ai lắt léo xếp lên dự tưởng

Để bây giờ ai lận đận bao dung?

Xa chi lắm vói tay quàng Hải Đảo

Bày đặt chi “thuyền lá cỏ” không chèo

Sông lặng quá nên tình lật úp

Để bây giờ tiếc “một thuở trong veo”

La San bữa nắng lưng chừng dốc

Câu thơ lăn lạnh dưới chân đồi

Từng con chữ rã riêng cùng ý

Để bây giờ thơ cứ mãi cút côi

Nha Trang khẳm mạn “thuyền lá cỏ”

Mà “cổ xe của gió” không về

Hòn Chồng mới hai mươi năm thành đá lũa

Chạm vào đâu cũng sáng “pha lê”.

(Trong “.” là lời thơ Hoàng Thi Hạ)

 

Về trong lá trút

Mùa lá cũ

em ở đâu? gió hút

đường ba-zan đất dậm mấy năm rồi

anh về trượt bóng em

đêm nghiêng đảo

chân bíu bây giờ

tay vịn xa xôi.

Xanh thêm chút

có vàng hơn không lá?

ở đâu em mà nhớ trút trơ cành

tự ngún lửa chỉ mình anh cùng lá

hóa vàng thơ

nghe mùa cũ tái sinh

"Ở đâu em mà nhớ trút trơ cành/ Tự ngún lửa chỉ mình anh cùng lá/ Hóa vàng thơ nghe mùa cũ tái sinh" - Thơ Lê Quý Nghi - Tranh Huỳnh Lê Nhật Tấn

Năm mới

Ngày u xám ta lặng nhìn năm mới

khoét tàn phai trên nếp trán khô gằn

không níu được dù dang hai tay với

trong mờ xa thấp thoáng mộng thanh xuân

 

Ta xáo cuộc đời ra sắp xếp lại

cho tinh tươm, cho có lối, có ngăn

rồi bất lực nhìn ta lăn lông lốc

xếp vào đâu những toang hoác, u, sần?

 

Ta nhín thở ngồi lặng nhìn năm mới

để dành hơi lăn tiếp một vòng lăn

đừng kêu nhé, thơ ơi, ta xin lỗi

bởi em - ta, chung hẹn một căn phần.

 

Làm vườn

(Với Võ Xuân Tuệ)

Ta đã vì ta mà luân lạc

Hơn nửa đời bẻ gió hái trăng

Về đây ngày sực thơm mùi cỏ

Đêm dậy hoà âm tiếng côn trùng

 

Bao phen lang bạt chừ quây lại

Một mảnh vườn ươm mộng cỏn con

Ai rao chí lớn ta xin để

Ta về cùng đất, sỏi bao dung

Dang tay cuốc bẫm. Ngày ơi chậm

Khum lưng cấy hạt. Đêm đừng dài

Em có cùng ta về san sớt

Phần đêm còn lại với phần ngày?

 

Ta bảo lưu ta vào quá vãng

Rồi đi cho hết cõi vô thường

Nắng lên nghe ấm từng chân tóc

Dù hơn nửa phần đã điểm sương.

 

L.Q.N