VĂN HÓA

Ng.anhanh và khi ‘sắc giới’ nổi loạn

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 24-08-2019 • Lượt xem: 13213
Ng.anhanh và khi ‘sắc giới’ nổi loạn

Tôi biết Tiểu Anh từ rất lâu qua nhạc sĩ Dương Thụ và Nhà báo Phạm Thị Thu Thủy giới thiệu, khi tôi giữ trang thơ báo Thể thao Văn hóa Cuối tuần. Tôi đã đọc thơ Tiểu Anh từ đấy! Nhưng Tiểu Anh đã khất lại lời mời của trang thơ báo TTVH vì “em thấy thơ mình còn nhiều điều chưa nói hết. Em muốn im lặng đề thể nghiệm nhiều hơn!”. Mới đó đã 10 năm. Thời gian cứ như câu thơ lửng lơ vô hình phía trước…

Tin, bài liên quan:

‘Ngọn gió phiêu du’ của nữ sĩ Doãn Linh

Vương Huy và 'Bóng thời gian ngả xuống'

Hàm Anh, “Ba ngàn thế giới mang mang mắt em buồn”

Thơ là một uy quyền tuyệt đối

Cho đến khi tôi nhận được tập thơ “Đã là một phiền toái” (Nxb Đà Nẵng, 5/2019) với cái tên ng.anhanh thì hình như không còn một sắc diện nào của Tiều Anh cũ. Và tôi hiểu với ng.anhanh là một thế giới khác, một ngôn ngữ khác. Một bản lĩnh chữ nghĩa hiếm có của thơ nữ diễn ra hoang mang và bình lặng.

Bìa tập thơ của ng.anhanh vừa xuất bản 5/2019

Nói không quá, sau 5 cô Ngựa trời của thơ nữ trẻ Sài Gòn với “Dự báo phi thời tiết” thì ng.anhanh lại gây một chút gì biến động. Vì sao? Vì tiếp tục đẩy tới một quan niệm thơ mới hơn, thực hơn! “Đàn bà mạnh mẽ xin đừng gán mác em/ Tình yêu là điều xa xỉ/ Chưa bao giờ em có/ Thứ hão huyền chẳng thể mua”. Không cần vượt thoát qua nỗi ám ảnh, nhục thân khi tự nó là một âm chấn khoái cảm “Những ký ức khốn khổ luôn ùa về/ Theo chu kỳ/ Đều như vòng kinh nguyệt/ Tôi sợ đến nỗi không dám chạy trốn khỏi chúng/ Tôi thèm khát đến nỗi luôn cần có chúng/ Có lẽ ai cũng ham muốn chút dư vị bi kịch”.

Tôi đã gặp chính mình trong câu thơ “ham muốn chút dư vị bi kịch” ấy!

Chân dung ng. anhanh (Ảnh: Bùi Chát)

Tìm hiểu, đọc và dịch qua nhiều thông tin, tôi thấy nếu tiếp tục đi sâu vào âm chấn đó vô tình ng.anhanh đã bước vào ngưỡng “Thơ tự thú - Confessional poetry” từng thịnh hành trên thế giới, một trào lưu của các nhà thơ nữ. Thuật từ “confessional poetry” xuất phát trong một bài viết của Macha Rosenthal, là một nhà thơ, một diễn giả, đồng thời là nhà phê bình văn học uy tín. Ông đã viết về thi phẩm “Life studies” của thi sĩ Robert Lowell, lấy tựa đề là “Poetry as Confession” tạm dịch là “Thơ hay lời thú tội”. Nhưng tôi còn nghĩ, thực ra khi cái thế giới riêng được lật nhào, được lột tả, phơi bày từ bên trong lớp áo thì hóa ra “tự thú trong thơ” lại rất gần với “Phức cảm Oedipus” (Oedipus complex) mà nhà phân tâm học Sigmund Freud đã phát hiện ra cách đây hằng thế kỷ. Lạ lẫm và quen thuộc nằm chung một mệnh đề. Thơ hay tùy con mắt, tâm lý, trình độ thưởng thức và cảm quan phát hiện. Thi phẩm “Chỉ là một phiền toái” của ng.anhanh có thể là gạch đầu dòng đầu tiên cho trường phái này, nếu bạn muốn!

Phụ bản: Huỳnh Lê Nhật Tấn (minh họa)
 

Cuối cùng, thơ cũng như tâm lý người đẹp. Dù đã có bao nhiêu thể nghiệm, phát hiện vẫn luôn tươi mới, luôn luôn khó hiểu! Như Tiều Anh và ng.anhanh. Tuy một mà hai, tuy hai mà một!Nỗi sợ của người/ Là tôi/ Nỗi cô đơn của tôi/ Là tôi”.

Khi “sắc giới” nổi loạn, chúng ta biết rằng hóa ra sau bao bàn luận, tranh cãi, thế giới quá trống trải và nhỏ hẹp, nếu không có Nàng.

Và chính Nàng là thế giới!

 

ng.anhanh và chùm thơ “Đã là một phiền toái”

Bài số 3

Đừng nắm lấy tay em

Em sợ những điều ngọt ngào

Lâu rồi

Đời sống là trái đắng

 

Đừng nói lời chân thật

Em quen rồi

Những giả dối, bỉ bôi

 

Hãy cứ như con thú săn mồi

Em là kẻ trốn chạy

Hãy cứ là một kẻ ban ân huệ

Em là đứa khốn cùng

 

Đừng trao em những gì tốt đẹp

Lâu rồi

Em đâu cần cuộc sống an yên

...

 

 

Bài số 5

Tôi nằm yên rất lâu

Nhốt mình trong tiếng thở của nắng

Cái nóng mùa hè ập chiếm căn phòng

Mùi gạch tàu ẩm ướt

Tôi thèm ly chè ngọt

Tôi nghe xa vọng tiếng rao

 

Tôi nằm yên rất lâu

Tôi thấy mình bám chặt trên khung cửa sổ

Căn phòng cửa khoá trái

Tôi mong ai đó gọi tên mình

Tôi thấy tình thương của tôi trốn chạy thật nhanh

 

Giấc mơ của tôi luôn là căn phòng đó

Nơi phần đời êm đềm nhất

Nơi chứa đựng đầy đớn đau

Nơi tôi tự nhốt tôi

Một cõi

 

Tôi muốn nằm bất động rất lâu

Mãi mãi

Phụ bản: Huỳnh Lê Nhật Tấn (minh họa)

Bài số 6

Bao nhiêu lần người muốn nhìn thấy tôi?

Đứa con gái giống hệt người hình dáng

Đứa con gái giơ tay xin xỏ

Đứa con gái mủi lòng

 

Bao nhiêu lần người thật muốn thấy tôi?

Người giục tôi giấu mặt

Người giục tôi cười

Người giục tôi đau

 

Nỗi sợ của người

Là tôi

Nỗi cô đơn của tôi

Là tôi

 

Tôi cắm nén nhang

Người giục tôi bỏ chạy

Tôi còn chưa kịp nhận ra

Đó có đúng mộ phần của tôi?

 

Người bảo tôi chẳng già

Thật ra tôi đâu đã được sống

 

 

Bài số 7

Điếu thuốc trên môi cháy dở

Không rõ em đã hút bao nhiêu muộn phiền

Ám ảnh trong tiếng nhạc

Tay em lạnh

Khói thuốc chưa hẳn thơm

 

Đàn bà mạnh mẽ xin đừng gán mác em

Sự chở che em cần nhiều thêm nữa

Tình yêu là điều xa xỉ

Chưa bao giờ em có

Thứ hão huyền chẳng thể mua

 

Vốn dĩ em thường trực cô đơn

Anh đừng khơi nỗi muộn sầu trong mắt

Người đàn bà trong em cần lắm

Chút yếu lòng

Chút nhẹ dạ cả tin

 

Hãy cứ trả lời em

Anh có thật vui lòng nhận lấy

Thứ xa xỉ em chưa từng được có

Thứ hão huyền em chẳng thể nào mua?

 

 

Bài số 8

Tôi biết trái tim chằng chịt vết thương

trái tim chưa bao giờ lành lặn

chẳng cầu được khâu vá

Khẩn nài vài nhát cắt sâu

 

Tôi tin mình thèm được uống môi anh

Nỗi cô độc theo làn khói

Điếu thuốc nhiều mùi vị

Mùi hoại tử tôi

Và anh

 

Tôi thú nhận mình trốn chạy cô đơn

hãy ngồi yên đấy. Anh

Như một tử thi trầm lặng

Ta nhìn vào mắt nhau

Nói vài câu giả dối

Tôi sẽ tin

Hiển nhiên như hơi thở

 

Tôi thú nhận mình trốn chạy cô đơn

Tôi tin mình chẳng còn cần tồn tại

 

 

Tôi luôn muốn đào tẩu khỏi hiện tại

Lòng trôi thả hoang vu

Những thoáng giây an yên hiện hữu

Trút hơi thở sau cùng

 

Tôi luôn muốn đào tẩu khỏi an trú

Linh hồn tôi lìa bỏ thân

Trái tim tôi lìa bỏ nhịp

Tôi lìa bỏ tôi

 

Tôi trốn thoát khỏi nơi đây

Nơi tôi chưa từng được sinh ra

Nơi tôi chưa từng có mặt

Nơi tôi chưa từng được ngụ cư

Phụ bản: Huỳnh Lê Nhật Tấn (minh họa)

 

Bài số 10

Tất cả hóa xa lạ như nó từng vốn dĩ

Nơi trú ngụ cuối cùng

Tôi ước đuợc ra đi

Từ cơn đau tim không định đoạt

Kẻ vô gia cư không quyến thuộc

Lạ lẫm trần gian

Anh biết liều thuốc an thần duy nhất của tôi

Cô độc vô hạn

Kẻ yếu hèn không dám vùi mình giữa nghĩa trang

Tự giết chết hạnh phúc

Trái tim tôi không cần nhịp đập

Vay mượn từ nơi nương náu khốn cùng

Hãy nói lý do

Vì sao kẻ lạc lối mang đầy đau đớn

Không phải là tôi?

 

 

Bài số 11

Đến khi nào anh ngừng yêu em

Cơn ngủ triền miên trong trường đêm ác mộng

Chưa một lần tỉnh giấc

Đừng lay em

 

Cơn say rồi cũng qua

Em muốn được khóc trên anh

Đôi vai gầy lưỡi dao sắc cạnh

Cô đơn là vết thương không cần chữa lành

Nước mắt em liều độc dược

 

Đến khi nào anh ngừng yêu em

Loài vampire khát sầu muộn để sinh tồn

Mệt nhoài ẩn nấu

Cuộc đi săn hạnh phước

Đừng đánh thức em.

 

Như anh từng nguyện cầu

Thiết gì đời sống an nhiên

Em uống lệ mình

Tự sát

 

 

2

Đừng đọc vị thơ tôi

Những ý từ phơi bày

Lõa thể

 

Những câu chữ viển vông

Chắp nối

Đừng cố vực những điều không thể hồi sinh

 

Tôi sẽ tự lừa tôi

Nỗi cô quạnh đủ đầy trong mắt

 

Nếu anh gọi đó là tình yêu

Tôi hẳn bỏ độc trái tim mình

Hóa kiếp

Chẳng luân hồi

Ng.aa