Vừa qua, DDVN đưa ra bài viết của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh về gương mặt thơ “Facebook Phạm Hiền Mây: Mây trắng nỗi chiều em” đã có rất nhiều ý kiến, trao đổi về thơ của cây bút này trên cộng đồng mạng xã hội. Để rộng đường dư luận, DDVN giới thiệu bài viết của nhà phê bình nổi tiếng Đặng Tiến về thơ Lục bát của gương mặt thơ nữ nhiều triển vọng này. Chúng tôi trân trọng, ghi nhận và cũng sẽ tiếp tục giới thiệu các phản hồi của bạn đọc về thơ trong thời gian tới.
Tin, bài liên quan:
‘Nhà thơ facebook’ Phạm Hiền Mây: 'Mây trắng nỗi chiều em!'
Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất
Ba giọng thơ lạ mà quen của văn chương Sài Gòn
Phố Hoa: ‘Em mượn anh một quãng đường…’
Trong những thi phẩm Việt Nam đã xuất bản xưa nay mà tôi được đọc, ngoại trừ những truyện kể bằng thơ, tôi không nhớ đã có tập thơ nào toàn bộ làm theo thể lục bát như tập “Lục bát Phạm Hiền Mây” chưa. Dĩ nhiên đây là chọn lựa của tác giả và nhà xuất bản, với ý thức sáng suốt và dụng tâm minh mẫn, điều này không hàm ý là trong những thể loại khác, thơ Phạm Hiền Mây không hay, không giá trị. Như vậy thể thơ lục bát ở đây, ngoài hình thức cố hữu của nó, ắt còn có một tiềm thế riêng, một của tin gửi đến độc giả mỗi ngày một đa dạng và khó tính hoặc chỉ gửi về một thiểu số tâm giao?
Nhà phê bình Đặng Tiến
Thơ sáu tám với nhịp điệu trăm năm của nó, ắt khó bề làm ngạc nhiên. Nhưng “Lục bát Phạm Hiền Mây” vẫn có sức lôi cuốn vì câu chữ hồn nhiên, tuôn trào như ca dao, dân ca nguyên sơ, thật sự là sáng tạo dân gian, chưa được gạn lọc, trau chuốt bởi giới nho sĩ đời sau. Nguồn thơ ở đây là những suy nghĩ tưởng tượng, rung cảm của nhà thơ từ lời ăn tiếng nói của dân gian, những nhịp điệu, hình ảnh tuôn từ thành ngữ, tục ngữ, phong dao.
Phạm Hiền Mây làm thơ lục bát nhưng nói rằng lục bát đã làm ra Phạm Hiền Mây cũng không phải là ngoa ngữ. Vần điệu cổ truyền gây được hứng thú là do tác giả khéo sử dụng hình ảnh bất ngờ, từ vựng đột phá và cú pháp phóng túng, tạo cho độc giả cảm xúc uyên nguyên như nghe câu hát trên đồng áng hay điệu hò đối đáp trên sông nước. Hãy tưởng tượng Phạm Hiền Mây là cô gái chèo đò trên kênh rạch miền Nam. Tuy nhiên, tiếng thơ ấy vẫn là tiếng nói của thời đại, mới mẻ, có lúc tân kỳ:
kịp xanh chưa biếc cỏ non
kịp vui chưa xóa buồn còn hôm qua
Lời thơ lạ lẫm, thử tái lập cú pháp thông thường ta sẽ có: cỏ non chưa kịp biếc xanh, niềm vui chưa kịp xóa nỗi buồn còn lại hôm qua.
Nhà thơ Phạm Hiền Mây
Ta sẽ có một tứ thơ logic, thuận lý, một tâm tình ý nhị: mỗi nguồn vui đều lưu luyến; thời gian là niềm vương vấn khôn nguôi; ngọn cỏ non chưa kịp xanh màu hạnh phúc. Tứ thơ như thế là hàm súc, tinh tế nhưng nó không phải là thơ như câu thơ nguyên mẫu, lạ lùng, mà tôi đã trích dẫn. Thơ khác văn xuôi ở chỗ này và “Lục bát Phạm Hiền Mây” cũng riêng lẻ chỗ này. Văn thơ xưa nay vẫn có những câu cầu kỳ như thế hoặc hơn thế nữa nhưng thường là do dụng tâm đẽo gọt, lập dị, không phải là trường hợp Phạm Hiền Mây. Bạn ấy không thuộc hạng "phu chữ" cật lực lao động trên chữ trên câu. Ta đọc đôi ba bài của Phạm Hiền Mây sẽ thấy ngay điều đó. Làm thơ chậm lại, đắn đo đôi chữ, bạn sẽ có bài thơ tề chỉnh hơn nhưng lại sẽ đánh rơi những câu chữ hồn nhiên thiên thanh làm nên phong cách của Phạm Hiền Mây. Thà ném ra giữa chợ đời những tiếng nấc bật ra từ đáy tim như chính cuộc đời mình mặc cho thế gian đón nhận ra sao.
Làm thơ như thử thách định mệnh, đó là ý nghĩa thâm trầm của “Lục bát Phạm Hiền Mây”. Định mệnh ấy rồi sẽ ra sao thì không còn thuộc về tác giả mà tuồng như tác giả cũng chẳng mấy quan tâm.
Đề tài thơ Phạm Hiền Mây cũng thông thường thôi, là chuyện tình yêu. Thơ tình mà không lụy, gợi tình nhưng không gợi dục, do ngôn ngữ tài hoa, kiểu cách, điểm giọng bông đùa, dí dỏm. Tình yêu ở đây xa cách, một thứ "vạn lý tình" như tác giả định nghĩa "yêu là cổ tích bến chờ nghìn năm". Nhưng nhìn chung, “Lục bát Phạm Hiền MÂY” là niềm tin cuộc sống, niềm tin hạnh phúc, đằm thắm, dịu dàng:
đâu cần phải nói gì thêm
trong im lặng đã êm đềm có nhau
Quả là không cần nói gì thêm. Cũng như Tình Yêu, Thơ là một Uy Quyền của Tuyệt Đối.
Đ.T
Phạm Hiền Mây và chùm thơ Lục bát
Lời mây yêu người
ba bữa đó bảy bữa đây
gửi hoàng hoa gió lên đầy giấc ngoan
nào hay bóng nước động loang
trăng soi cõi trống buồn hoang im lìm
chiêm bao hiu hắt lạnh chìm
ba bữa ngủ bảy bữa tìm cố nhân
chỉ quanh đây bức tường vân
mộng mê ảo sóng bâng khuâng sông dài
ngày nao em tóc vai cài
tay gầy anh ngón lùa hoài mênh mông
ba bữa có bảy bữa không
mùa ân ái lập sầu đông kín trời
mi hoen nỗi nhớ tơi bời
mưa cho phố nhỏ gót vời vợi nhau
bước chân chứng kiến lòng đau
ba bữa giấu bảy bữa lau giọt rình
ba bữa ái bảy bữa tình
vàng tơ áo lụa hong bình yên xưa
trăm năm mơ buổi đón đưa
có đôi ríu rít thuở chưa lìa bầy
phù du chim hót lời mây
ba bữa béo bảy bữa gầy yêu anh... .
Dễ gì!
dễ gì hơi thở từng cùng
mà không nghe thấy lòng chùng khi xa
không nghe buốt nhói thịt da
bờ đau chờ đợi lúc phôi pha về
bóng mùa lạnh trút ê hề
dễ gì quên tóc vai kề bên nhau
từng mộng trước tiếp mộng sau
nối hai đứa giấc ngủ mau cơn buồn
đầu thu mưa cuối xưa nguồn
mơ châu hợp phố đời tuồng nhớ thương
dễ gì sương khói trùng dương
xiết bao ngăn nổi dòng tương sóng trào
gió trăng lữ thứ dạt dào
hoa xương trời trắng mây vào rưng rưng
biết thiên lý dặm dài nhưng
làm sao yêu có thể ngưng dễ gì…
Còn đây…
vẫn còn đây bóng màu sim
mỗi khi chiều xuống bờ chim cánh ngàn
xa xôi cũ ngóng xưa đàn
về bên sườn tắm trăng vàng ngây ngô
về bên sườn trút tô hô
vẫn còn đây lá mát ô ngựa bầy
chỉ dăm ba phút sum vầy
cũng vô cùng đủ khi đầy bão lên
khi đời ngăn cách nổi nênh
là ta biết rất mông mênh sóng nguồn
vẫn còn đây dẫu cơn buồn
phù hư mặt khói gió luồn nẻo không
dịu dàng anh nói dòng sông
sương em giọt trắng sớm đông chi niềm
đi đâu mà kiếm với tìm
vẫn còn đây cội im lìm trời mây… .
Khi lòng rầu
khi lòng rầu bến trăm năm
quạnh hiu gió lấp biệt tăm nẻo về
bâng khuâng mây lối ê hề
nỗi hoàng hôn khói lên kề ngóng trông
chiều hôm khói nhớ mênh mông
khi lòng rầu trút hư không nỗi tàn
sông đưa bóng hắt rêu ngàn
củi khô lạc mục vô vàn dòng trôi
cuối ngày sót mớ phai phôi
mùa thu ngói cũ rụng đôi lá vàng
khi lòng rầu mãi mơ màng
cánh môi xưa dấu hôn càng biếc xanh
bước phiêu lãng trọ gót anh
xa xôi vào xước mộng nhanh vết dằm
trăng cong cuộn chỗ em nằm
khi lòng rầu đến bên đằm thắm đau…
Này em
này em có có không không
con chim xanh nhốt trong lồng sáng nay
nằm im chết chẳng ai hay
tiễn đưa chỉ đám heo may gió thừa
tiễn đưa chỉ gió thu vừa
này em buồn đến chẳng chừa ai đâu
như hư ảo vậy rất lâu
cùng trần gian mộng mị sâu giấc đời
trăng tròn khuyết nẻo giăng trời
có tha thiết mấy cũng rời ngày lên
này em nếu chợt kề bên
ôm cho cả lúc người quên nhớ mình
cho cô đơn ấm cuộc tình
chơi vơi thấy chút yên bình dòng sông
trăm năm khoảnh khắc mênh mông
yêu đương mây trắng bềnh bồng này em… .
Ghét đứa lầu bầu nhớ anh
ghét là ghét lắm còi tàu
trên sân ga cuối chiều màu cô liêu
đưa anh đi để tình yêu
em buồn ở lại bao nhiêu lá vàng
bao nhiêu lá cũng chỉ càng
ghét là ghét tiếng còi tàn đêm nay
ghét lây qua tới đường ray
cứ nằm lặng thế nào hay gió vời
nào hay sương khói tơi bời
tràn vào em mắt mây đời mong manh
ghét là ghét cả trời xanh
sân ga dứt tiếng còi nhanh bất ngờ
sân ga rất đỗi lặng tờ
trơ mình em bóng bây giờ lòng đau
yêu mà cứ phải xa nhau
ghét là ghét đứa làu bàu nhớ anh… .
Núi mây
mây yêu núi thắp phù vân
người yêu người chắc cũng ngần ấy thôi
hai bờ mộng hái chung đôi
ngủ quên giấc rụng một tôi trái sầu
xa xôi đời gót bước rầu
mây yêu núi nắng mưa màu hợp tan
người yêu người bóng quan san
nghìn năm trăng gió nỗi mang riêng mình
đất trời vẫn thế nhân tình
đi về sương khói cõi bình yên mơ
mây yêu núi trắng cung tơ
người yêu nhau viết bài thơ rất buồn
người yêu nhau thuở suối nguồn
cô đơn đậu nước cánh chuồn bâng khuâng
đã hoàng hôn mỏi bàn chân
đỉnh yêu còn dốc mấy tầng núi mây… .
P.H.M.