VĂN HÓA

Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất

TS Nguyễn Thị Thanh Xuân • 03-08-2019 • Lượt xem: 3305
Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất

Nàng không chỉ là người đẹp mà còn là người thơ (cái chữ thi nhân mà xưa kia Hoài Thanh dùng ấy). Thời thiếu nữ dịu dàng, rạng rỡ. Thời thiếu phụ đằm thắm, dữ dội. Trải qua những biến cố kinh người: giữa lằn ranh sinh tử, trong đổ vỡ và bấp bênh mưu sinh, vẫn giữ vẹn cốt cách xưa, trong đời và trong thơ.

Tin, bài liên quan:

Phố Hoa: ‘Em mượn anh một quãng đường…’

Nguyễn Ngọc Hạnh ‘phơi lòng chưa cạn cơn mưa’

‘Nhà thơ facebook’ Phạm Hiền Mây: 'Mây trắng nỗi chiều em!'

Nhẹ nhàng, từ tốn, những đóa hoa thơ của Nàng long lanh khí chất. Cái khí chất của Trời, của Đất, của Đời, của Người. Mùa đi qua và Hồn ở lại, chưng cất thành thơ.

Tập thơ Mắt giấy của nhà thơ Nguyệt Phạm

15 năm, chỉ xuất hiện ba lần trên ba tập sách: "Dự báo phi thời tiết” (in chung, Nxb. Hội nhà văn, 2005), "Mắt giấy" (Nxb. Thanh niên, 2008), "Phơi riêng tư" (Nxb. Hội nhà văn, 2019).

Hôm nay được cầm thơ trên tay, được ngồi chuyện trò với người thơ mà lòng rưng rưng. Năm tháng cứ đi qua, biến cố cứ đến, và chúng ta ở lại, ngồi đây, cùng với nhau, hiểu rằng, sẽ còn mãi những điều kỳ diệu...

Xin trích bài thơ cuối của "Phơi riêng tư"


Tập đi
 

“Đừng nói về những điều lớn lao

Giây phút này em ước tự mình có thể lật bàn tay mình lại
Dù nặng nề và vụng về như trẻ nhỏ tập cầm chiếc ly nhựa
Thế cũng đủ reo ca bằng vạn lần khám phá những cung đường
Đừng nói về vạn dặm mờ trong mây
Giây phút này em chỉ ước tự mình có thể đi hết con hẻm nhỏ trước nhà
...
Giờ thế giới của em chỉ dừng lại ở mười mét vuông và khung cửa sổ
Ngoài kia là tường trắng
Ngoài kia là cây bàng lá to....”

Cành linh sam của vườn, mừng sách xưa, nay…

Tập thơ Phơi riêng tư - Nguyệt Phạm

Nhà thơ Nguyệt Phạm

Duyên Dáng Việt Nam xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyệt Phạm với một bút pháp mới lạ và cũng giàu nữ tính:

Chùm thơ Nguyệt Phạm: Nước mắt phù phiếm

Khai trừ

Những ngày mùa đông làm em rớt nước mắt vì thương mình

Đã lâu rồi ta không ôm nhau cười hạnh phúc

Em – anh đều mỏi mệt

Lần tay tìm nhau nhưng rồi lại thôi

 

Những ngày mùa đông khiến em ho không thôi

Và bắt đầu những cơn đau nhức

Em mơ những cái chết đau đớn

Linh cảm về một cái chết đang di trú vào đầu óc âm u

Em sợ!

 

Những ngày mùa đông vẫn vắng người an ủi

Em muốn!

Khai trừ mùa đông

Em muốn!

Cắt cổ những ngày nắng – khô – khản - giọng

Chắt ra giọt máu hồng ấm áp

Và nâng niu.

 

Chia ly nỗi nhớ

Em đã qua những mùa ngẩn ngơ nổi gió

Bão đã qua từ lâu

Chỉ còn hoang tàn trú lại trên cây

Những buổi chiều tỉnh táo đi qua

những tàn cây lại nẩy mầm

và những chú chim theo thói quen lại về bâu đen vòm nhỏ.

 

Ngày chỉ còn lại là những túi nhỏ vay mượn

Những câu chuyện có đầu có cuối nhưng đôi khi chẳng đi tới đâu.

Rồi thì, dần quen

Kêu ca dần thành giai điệu thân thuộc.

Em thuộc về một nơi nào khác

khác mình

khác người

Chỉ còn là một khái niệm

Em đang nói gì

Đôi khi còn không hiểu

 

Những mộng mơ xa như chưa từng đi qua

Chỉ là thoáng trong cơn mơ của một người khác

Em viết tên mình lên những khóc cười sân khấu

Dạo quanh ngày vội vã đến vỡ hơi.

 

Một bài hát chỉ còn trong tưởng tượng

Chia ly nỗi nhớ bằng những sóng âm…

 

Bay

Cho những hạt mầm theo tôi về từ cao nguyên ấy

Ở một nơi

xa đến nỗi…

chẳng bao giờ mơ đến được

Ở một nơi

xa đến nỗi…

đứng ở đây vẫn thấy như mơ

 

Em từng mơ một giấc mơ kỳ lạ

Thanh xuân chỉ còn một chùm tóc bé xíu duyên dáng vắt ngang qua mái đầu trơn loáng.

Thanh xuân cháy bừng trong nụ hôn vội vàng chực chờ em khóc.

Nhưng em lơ mơ tự thấy môi mình khô nẻ chợt bừng lên trong sương mù.

Một đêm khi vạn vật tất thảy đều nằm mơ,

một nụ hôn hóa thật.

Em nức nở đến quên khóc

 

Chúng mình đi đâu trên một cao nguyên sậm màu và sắc nhọn những thân phận hóa đá.

Cười vang trong từng ánh mắt cảm thương

Em lạnh

Em nóng

Em ước ao về một cánh hoa bồ công anh mỏng dính chực chờ một làn hơi thở nhẹ để cất mình.

Cánh hoa vượt đại dương nhưng em ko thể vượt rào lòng mình.

Em vội giấu một hạt bồ công anh vào túi và mơ một cú cất mình vô tư lự.

 

Và sớm mai khi mọi người thức giấc, chuyến bay đã dừng - em còn chếnh choáng

Hạt bồ công anh nhẹ như nụ hôn anh trở mình trong bàn tay em bé xíu.

Một linh hồn nhẹ bổng đã bay lên từ tay em.

 

Những phút hiếm hoi

1-Cái bóng đang khóc

Khi tắm trong ánh sáng vàng mờ

Qua màn hơi nước nóng

Em thấy ánh mắt mình khóc trong gương

Em ngạc nhiên, sao mình vẫn hát, vẫn nhíu mày khi nhìn nó khóc

Em thương nó?

Hay nó khóc cho sự mang vác gáng gồng quên nhớ của em?

 

2-Chiếc cúc thừa

Ngồi xuống và đứng lên

Bỗng dư ra một hạt cúc áo
Nó cũng bỏ áo mình đi
Vì buồn hay vì ko muốn làm kẻ đồng lõa giúp mình che giấu những khéo léo muộn phiền

 

3-Nước mắt phù phiếm

Nằm mộng gì mà khóc nhiều đến những giọt nước quánh khô rát mắt

Tỉnh dậy mau

Đừng ngu ngốc và xa xỉ nữa

 

Những giấc mơ chỉ để dành cho điều tốt đẹp

Tình yêu, và nụ hôn phớt nhẹ, và tạm dừng bất chừng

Sao em không cười đi

Sao em lại khóc

Đừng nức nở

 

Bùn lầy không thể theo chân em lên xe

Chuyến xe có hai chỗ ngồi cho băng áp chót

Rồi anh sẽ đến mà

Em vẫn nằm trên đó

Tai đeo dây phone

Và co ro 

Đợi anh...

 

Phu chở mặt trời

Đêm qua em mơ

Có một người hằng ngày chở mặt trời trên chiếc xe máy cà tàng

Gã gầy ốm cong mình chở mặt trời vòng vèo lên xuống trên dãy Hymalaya

Gã tự hào, buồn và chuyên nghiệp đến độ cả đời không dám bệnh.

 

Mặt trời là một chiếc mâm đồng cổ lỗ sĩ tự mình phát sáng

Hằng đêm về bên em nằm run rẩy

Mặt trời cần vỗ về bên chiếc gối lông êm

Và một nụ hôn dành cho người chở mặt trời

 

Có những ngày mặt trời không xuất hiện ở thành phố của em và anh

Bỗng nhiên em muốn vứt bỏ cả chiếc mâm đồng phát sáng và cả người chở mặt trời mà đi dan díu với những bát đũa loảng xoảng

 

Có khi nào ở thành phố của anh trong một ngày mưa và rét

Anh muốn ôm mặt trời của em vào lòng

Và giúp em an ủi

 

Lên men

Một ngày tôi ngồi nghe mùi mình biến thành rượu - trong, tinh khiết, ngọt và thơm

Một nỗi hưng phấn xa xôi nuôi mần men sinh sôi

Mùi những gã đàn ông xa lạ ngang qua

Một mùi men không quen thuộc làm tôi say

 

Một ngày thức dậy, tôi say tôi

Những chân lông giãn ra trong tiết trời nóng, bức, và tôi chơi vơi trên tầng cao xa lạ cùng những ám ảnh lưng chừng.

 

Mùa hè không đốt tôi

Và những tán phượng đỏ lòm không còn thách thức

Tôi bứt rứt

Phượng không thắp lửa trong đêm

Nhưng tôi vẫn nhận ra mình đang lên men

Men đàn bà lẩn lộn yêu đương mù mờ trinh tiết

 

Một ngày tôi yêu mùi rượu của đàn ông trong những cơn tỉnh táo

Mùi rượu nồng chỉ mình tôi tưởng ra

Một đêm tháng Tư, tôi tự biến mình thành rượu

Tôi tự say hương mình

 

Lạc

 

Những ngày hườm chín của em cận kề nhưng ôm trọn toàn những thổn thức

Lưỡi vẫn nếm đầy vị đắng
Em nhẩn nha nuốt từng ngụm tìm dư vị ngọt ngào
Nhưng ngang trái thay, chúng vẫn còn đi lạc
Tìm đường mãi mà chưa về với em

Đừng quẫy đạp
Đừng tìm kiếm
Từ rất lâu em đã mù mờ trong sương đặc
Tưởng ra những bông hoa dại sặc sỡ, những cơn gió mát lành, những giấc ngủ thơm thơm mùi anh
Đi theo giấc mơ hạnh phúc
Đi theo con đường không có thật
Nên vị ngọt cũng chẳng trở thành sự thật

Em ơi hãy hớp những ngụm đắng theo cung cách khoan khoái
Hãy tận hưởng niềm đau tới tận cùng mỗi lỗ chân lông
Đó là nơi tiết ra hạnh phúc

Tiếp tục hành trình đi em
Hãy đau khổ một cách khoái lạc