VĂN HÓA
Hàm Anh, “Ba ngàn thế giới mang mang mắt em buồn”
Nguyễn Hữu Hồng Minh • 10-08-2019 • Lượt xem: 3657

Lạ lùng nhất là khi tôi đọc thơ nữ Hà Nội khó tìm thấy đâu chất nền nã quý phái, sang trọng. Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Đoàn Thị Lam Luyến… đều tài hoa, “chết người” nhưng không sang. Vi Thùy Linh ồn ào quá, đọc thơ mà điếc tai. Phan Huyền Thư cầu kỳ càng lúc càng xa thiên tính. Nói chung, thơ nữ chất đời, chất đau, độ đay nghiến nhiều quá vỡ hết mặt chữ. Chỉ có Ý Nhi là sang nhưng bà không phải người Hà Nội gốc mà lại là người Hội An, Quảng Nam. Cho đến khi đọc thơ Hàm Anh thì tôi ít nhiều tìm thấy độ sang cả tỏa và rung trong chữ. Thơ nén đặc, đầy ý tứ và ít tỏ bày.
Tin, bài liên quan:
Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất
Ba giọng thơ lạ mà quen của văn chương Sài Gòn
Phố Hoa: ‘Em mượn anh một quãng đường…’
“Ba ngàn thế giới mang mang mắt em buồn”. “Âm dương giằng nhịp nhau” để “Đẹp như một ánh chớp loà! Đau như tia sét vỡ oà - vụt câm!”.
Họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ viết về Hàm Anh, đại ý, thơ là những “viên đá quý trong túi vải thô dấu trên ngực người hành hương còn chưa biết nơi nao sẽ là đất thiêng của mình. Chỉ đi theo hương Yêu thấp thoáng trong đuôi gió vần vũ cõi người khôn thoát…”. Và, ở đoạn này, ông dụng ý kỹ càng hơn “giọt sương nhỏ mà thẳm sâu sóng lớn, lắng đọng những trầm tích của một phận Người: Thật - Thiện - Thiết tha...”. Đó là nhận xét của hai người “Kinh kỳ” nói về nhau. Tôi vẫn chưa nói gì cả!
Hàm Anh trong mắt họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ
Chân dung nữ sĩ Hàm Anh - Tranh họa sĩ Trịnh Lữ
Hàm Anh tên thật là Phan Thanh Thủy. Từng là sinh viên Khoa Ngữ văn, ĐHTH Hà Nội (khóa 33). Cô tốt nghiệp trường Viết văn Goocki, Matxcova, Nga (1996). Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Làm việc ở Bộ Ngoại giao. Đã in hai tập thơ: Màu tự nhiên (NXB Văn học, 2008); Gọi tháng Ba (NXB Văn học, 2016).
Nữ sĩ Hàm Anh
Đây là chùm thơ đầu tiên của nữ sĩ Hàm Anh gửi riêng cho trang thơ Duyên Dáng Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Hàm Anh và chùm thơ “Mùa em”
Thế giới
Ba ngàn thế giới mang mang mắt em buồn
Khối tĩnh lặng lòng ta – vũ trụ
Đón em về ấp nở triệu vì sao!
Mùa em
anh nâng mùa em trên tay
rễ anh sâu trong em
vươn
em thở vào anh sương ẩm
ướt
ô, những đứa con xanh hé búp
ngày xuân
trong
ríu rít những con chim vô hình…
Giấc mơ nghiêng
Những đêm thức chong em thích nằm nghiêng
biết đâu nếu thiếp đi sẽ thấy mình được Anh che chở
bằng đôi cánh lớn!
Giấc mơ nghiêng không khép lại bao giờ...
Bóng tối
Lại đây nào - với em đã trút bỏ áo ngày thô cứng thôi thắc mắc, giận hờn thôi đau đớn, oán than.
Áp vào anh tin tưởng, dịu dàng hỡi bóng tối chữa lành, an ủi, tràn vào em trong - ngoài, trên - dưới khít khao!
Hút lấy em nào! ơi môi êm, miệng rộng của Người!
Thả em vào biển cả trong ánh trăng biếc bạc sáng ngời…
Nỗi cô đơn sao cá vẽ vòng cung lưng trời.
Bên song
Bám chắc vào song cửa
Nào, đôi ta cùng bay!
Dâng vút lên chất ngất
Mù loà lao thẳm sâu
Bầu tiên căng ăm ắp
Âm dương giằng nhịp nhau...
Sóng tràn bờ cỏ ướt
Thân cá quẫy long lanh!
Dưới phố người đông đúc
Vụt câm như trong tranh!
Tim khẽ khàng đáp xuống
Run run một cánh đào...
Phơn phớt làn mưa bụi
Ấp mình lên mái cao.
Cổ tích
Chỉ là cách một sải tay
Mà xa ... suốt một đời này vẫn xa...
Đẹp như một ánh chớp loà!
Đau như tia sét vỡ oà - vụt câm!
Trong veo giọt nước mắt thầm
Bao nhiêu kiếp ấy - một lần mà thôi.
Gặp nhau – trọn vẹn kiếp người
Lỡ làng – ta đã ngậm lời kiếp sau…
Bếp sương cổ tích chìm sâu
Cời tro chạm phải nguyện cầu kiếp xưa.
Lời người thợ gốm
Con thấy nàng trong giọt nước mưa
Đôi vú nàng lớn dần lên trong lò bánh
Theo nàng xuống sông thịt da chảy sánh...
Và sớm nay con nghe tiếng nàng cười xốn xang trong gáy tóc!
Hay con phát điên rồi?
Xin Người cho con lửa
Tái tạo nàng từ đất sét cổ xưa.
H.A