VĂN HÓA

Hàn Cung Thương, thơ hạt lệ nhớ quê hương

Đời sống thật lạ! Ở chỗ này: - Trục hành trình vòng xoay mỗi người thật ngắn ngủi và nỗi nhớ quê hương như dài hơn, vọng xa hơn. Khi kiếp nhân sinh khép lại, vọng qua thơ chỉ còn xao xác hiện lên ngun ngút một nỗi nhớ, bạt ngàn những nỗi nhớ.

Tin, bài liên quan:

Nhà phê bình Đặng Tiến viết về ‘thơ Khoa’

Nhà thơ Dư Thị Hoàn ‘lối nhỏ’ giao lưu cùng bạn đọc

Xuân Quỳnh, tiếng thơ nghìn mảnh vỡ

Lâm Xuân Thi, những câu thơ tình yêu

Hàn Cung Thương là một thi sĩ quê Quảng Nam. Sinh thời hẳn rằng ông rất mê thơ Hàn Mặc Tử nên mới chịu đổi sang họ Hàn. Nhưng cũng có ý kiến của bạn bè thi hữu cho rằng, Hàn Cung Thương từng sinh sống, trưởng thành bên dòng sông Hàn thơ mộng nên đã có quá nhiều kỷ niệm với quê hương Quảng Nam Đà Nẵng. Từ đây tên dòng sông (Hàn) đi vào tên thi sĩ với muôn vàn (cung)  bậc (thương) nhớ. Ta bà chữ nghĩa, ông như áng mây lãng du. Và mỗi bài thơ như giọt lệ giữa trời đất nhớ khóc quê hương.

Hàn Cung Thương qua con mắt họa sĩ Hữu Nam

Như con chim về cuối trời quên lãng

Chở tàn phai trên đôi cánh thu vàng 

Phút tĩnh lặng giữa hai bờ mộng thực 

Chợt nhớ mình còn chút nợ nhân gian. 

(Như vết chim bay)

Hàn Cung Thương, tên thật Nguyễn Đình Cung Thương, sinh năm 1952, nguyên quán Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam. Chùm thơ DDVN giới thiệu do con trai ông, thi sĩ trẻ Nguyễn Tây Sơn trích lại từ thi tập “Từ Độ Trăng Tàn” gửi đến.

Thi sĩ Hàn Cung Thương qua ký họa

 

Giới thiệu chùm thơ “Như vết chim bay” của Hàn Cung Thương

Từ độ trăng tàn

Là thu

        từ độ phôi pha

Là trăng 

        tàn lạnh trên tà áo phai 

Là chim 

        từ lạc đường bay 

Là hương gió thoảng 

         qua ngày viễn phương 

Là mây 

        từ thuở lên đường 

Là chiêm bao 

        giữa vô thường

                      biệt ly 

Là thôi 

       từ bước chân đi 

Là đêm tàn mộng

                 từ khi 

                       tạ từ. 

 

Cuồng sĩ ca

Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách 

    Nhật viễn gia hương vạn lý trình 

                 (Trần Thái Tông)

 

Lòng mê mải trên nẻo đường lang bạt 

Mảnh đời đau lạc lõng giữa cung đàn 

Ta ngất ngưởng trong men nồng phiêu lãng 

Thuyền viễn phương đà mỏi kiếp thương hồ 

 

Trên bến đợi ngày xuân trôi hờ hững 

Áo người phai theo mấy độ thu tàn 

Ta chếnh choáng bên bạn bè xiêu đổ 

Cả tiếng cười khỏa lấp nợ trần gian 

 

Ta khật khưỡng giữa yên hà se thắt 

Dưới tà huy xiêu lạc cánh chim bằng 

Tình buổi trước còn hờn trong sóng mắt 

Đời lạnh căm theo vết chém sâu hằn 

 

Ta dốc cạn cả mây trời phiêu hốt 

Cho chén đầy trăn trở nỗi bâng khuâng 

Cho khánh kiệt cả ngày xanh hà khắc 

Của đời ta cay đắng đến vô cùng 

 

Ta cúi mặt chừng nghe hồn thấm lạnh 

Bến sông buồn cô quạnh bước trần ai 

Đời lộng gió phiêu bồng hương tóc cũ 

Thời gian trôi như một tiếng thở dài 

 

Và cứ thế ta hoang đàng man dại 

Kiếp cuồng ca trên khắp nẻo sông hồ 

Vào thămthẳm chiều hoang buồn vạn đại 

Dốc nghiêng bầu ấm lạnh với hư vô. 

 

 

Gởi dòng sông quê hương

Thu Bồn ơi! Con sóng cứ vỗ về 

Trong ký ức của thiên đường tuổi nhỏ 

Tôi vẫn đi dưới màu trời ráng đỏ 

Biền dâu xanh thắm đượm nước phù sa 

Tôi vẫn đi dưới bóng trăng hiền hòa 

Cây đa cũ con đò xưa yêu dấu 

Trong tay mẹ ấm ngày mưa thơ ấu 

Bếp lửa hồng xua tan lạnh mùa đông 

Những đêm hè khao khát đợi cơn giông 

Và tiếng sóng cứ vỗ về nuôi nấng 

 

Tôi lớn lên trời tha phương lận đận 

Vẫn nhớ hoài cố xứ với dòng sông 

Ngàn lau trắng mãi ru hồn bay bổng 

Chiều hoang sơ lam khói quyện xây thành 

Đôi mắt nào soi đáy nước long lanh 

Vui chân sáo hồn học trò nhún nhảy 

 

Thu Bồn ơi ! Tình xuôi về cửa Đại 

Gió thượng nguồn quấn quít cánh diều bay 

Giọng khoan hò lả lướt đến mê say 

Vẫn còn mãi dù tháng năm lỗi hẹn 

 

Vẫn còn mãi khoảng trời xanh nguyên vẹn 

Cánh chuồn lên chiều nắng xuống quê nhà 

Tiếng chuông chùa trong sương sớm ngân nga 

Đò xuôi ngược vang tiếng cười đồng vọng 

Thu Bồn ơi ! Mãi âm vang tiếng sóng 

Ta nghe người réo gọi buổi chia xa. 

 

         

Lời tự tình của biển

(Gởi vùng biển trời Mỹ Khê - Đà Nẵng)

Sau những tháng ngày huyền diệu 

Người đi biền biệt không về 

Khung trời vô vọng buồn hiu 

Còn đọng mãi lời từ ly áo não 

 

Còn xót lại trong âm vang sóng vỗ 

Lời tự tình của biển lao lao xao

(Ôi những đắng cay và những ngọt ngào

Làm chết lịm nỗi niềm riêng lẻ)

 

Biển vẫn thì thầm kể lể 

Bao kỷ niệm buồn vui 

                còn trơ gốc dương già

Đêm chia ly sóng nước vỗ quan hà 

Mắt u uẩn tím chân trời độ lượng 

 

Biển vẫn dạt dào nhớ thương 

Người đi sương trắng dặm trường 

Hắt hiu bến bờ hoài vọng 

Tháng ngày mòn mỏi tiêu tương 

 

Tiếng còi tàu rơi rớt tơ vương 

Con nước trũng sâu buồn dịu vợi 

Não nề âm hưởng bạt trùng khơi. 

 

Tình lữ thứ

Ngày về đường xa vời vợi 

Chập chùng trí nhớ hoang vu 

Bùi ngùi chân mây đứng đợi 

Chim trời mỏng cánh phiêu du 

 

Đàn ngân trong sương vi vu 

Áo ai xanh màu thiên thu 

Duyên quê lạnh lùng xa vắng 

Đời thưa nhạt nắng phù du 

 

Thương bóng trăng mơ ngày cũ 

Ánh vàng rắc mộng liêu trai 

Nhớ từng khóm hoa dáng liễu 

Ngõ về hương tóc vờn bay 

 

Vùng quê có màu mắt biếc 

Chiều hôm vẳng tiếng xa quay 

Tiếng ca bên vườn dâu chín 

Người đi vẫn cứ thương hoài 

 

Xa xôi ngậm ngùi nhung nhớ 

Quê hương màu nắng vàng hanh 

Vàng hanh nhuốm lòng lữ khách 

Tình quê lắng tiếng tơ mành. 

 

Thi sĩ Hàn Cung Thương thời trẻ

Lãng tử ca

Đời buồn theo tháng năm quạnh vắng 

Ta tên đãng tử phiêu bồng 

Mơ hồ cánh chim bạt gió 

Chiều về lạnh giữa tầng không 

 

Lãng tử chết mòn thầm lặng 

Tiếng quốc buồn khua lạnh bến sông 

Ngày xanh đi biệt không về lại 

Cánh buồm phai sắc nhớ mênh mông 

 

Quán vắng chiều mưa chạnh nỗi lòng 

Một mình cạn nốt chén long đong 

Đời như sương khói mờ hư ảo 

Gõ mạn thuyền nghe buốt thấu dòng 

 

Tím ngắt chiều hoang trùm cổ độ 

Khói thuốc sầu vương ánh mắt cay 

Quê hương chìm khuất vào nhung nhớ 

Xa rời từ độ gió thu phai 

 

Vời trông cố lý mù sương phủ 

Một gánh phong trần lạnh buốt vai 

Đã chết bao phen hồn viễn xứ 

Vẫn mơ ngày cũ Liễu chương đài. 

 

 

Ngày trở lại   

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên 

Hùng tâm sinh kế lưỡng man nhiên 

                (Thơ Nguyễn Du)

 

Khi trở lại dòng đời chia trăm ngả 

Lòng bâng khuâng theo ký ức phai nhòa 

Ta đứng lặng trong sương chiều phiêu hốt 

Nghe thu vàng xao lạc tiếng Quyên ca 

 

Trên cổ tháp bóng tà rơi vương vãi 

Áo bào xưa chẳng ấm một câu thề 

Chiều thoi thóp rụng cuối trời quan tái 

Sương lam mờ bao phủ lối chưa qua 

 

Dừng bước lại giữa bốn bề cô tịch 

Bến bờ xưa in dáng núi phong trần 

Ngày đưa tiễn hương tóc còn vương vấn 

Nay quay về nghe gió lộng phân vân 

 

Ngày trở lại ngó mây trời giăng mắc 

Bụi thời gian tím ngắt mộng tan bồng 

Bè bạn cũ dạt phương nào xa lắc 

Những ngày xanh phai nhạt dấu xuân nồng 

 

Ngày trở lại đò nghiêng soi bóng chiếc 

Nợ áo cơm dằn vặt đến se lòng 

Những ngày xanh thôi đành là vĩnh quyết 

Những chiều đi tha thiết nhớ muôn trùng 

 

Ngày trở lại ngó sông dài xao xác 

Sầu miên miên man xiêu lạc bước quan hà 

Vầng trăng sớm lạnh lùng treo đỉnh dốc 

Tráng sĩ về đầu bạc giữa phong ba. 

           

H.C.T

Bình luận

Video Đang Hot

Duyên dáng quanh ta (Kỳ 29): Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu...