VĂN HÓA

Xuân Quỳnh,  tiếng thơ nghìn mảnh vỡ

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 31-08-2019 • Lượt xem: 7821
Xuân Quỳnh,  tiếng thơ nghìn mảnh vỡ

Trong tuần lễ cuối tháng 8/2019, rất nhiều văn nghệ sĩ cùng người yêu thơ Hà Nội đã tham gia chương trình “Mây trắng vẫn bay về” tưởng nhớ ngày hai gương mặt tài hoa nữ sĩ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch, thi sĩ Lưu Quang Vũ qua đời. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, chị và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Thư Viện Ơ Kìa Hà Nội” sẽ tiếp tục xây dựng các dự án đọc thơ Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ dưới nhiều hình thức để giới thiệu cho các bạn trẻ những bài thơ của cuộc tình đẹp không năm tháng.

Tin, bài liên quan:

Lâm Xuân Thi, những câu thơ tình yêu

Ng.anhanh và khi ‘sắc giới’ nổi loạn

‘Ngọn gió phiêu du’ của nữ sĩ Doãn Linh

Vương Huy và 'Bóng thời gian ngả xuống'

Nữ sĩ Xuân Quỳnh (1942-1988) tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, vốn là diễn viên múa. Yêu thơ, làm thơ, đến trước khi mất, chị cũng tận hiến hết tuổi xanh của mình cho thi ca. Xuân Quỳnh đã để lại rất nhiều bài thơ hay. Đặc biệt, một số bài được các nhạc sĩ phổ nhạc trở nên nổi tiếng như “Thuyền và biển”, “Thơ tình cuối mùa thu”... Các nhà phê bình văn học đã có những nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu về thơ Xuân Quỳnh, nữ sĩ được coi là nhà thơ nữ hàng đầu của nửa cuối thế kỷ 20.

Hai vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Di ảnh Xuân Quỳnh

Thơ Xuân Quỳnh là một tiếng thơ đặc trưng của bản sắc trong sáng, tinh tế tiếng Việt cùng tâm hồn dung dị thanh cao của người phụ nữ Việt Nam. Những bài thơ với đề tài ngỡ bình thường nhưng đã được nén chặt tận đáy lòng, ghìm tỏa, khống chế để bật ra như những tiếng kêu thảng thốt làm chói lóa tâm hồn bất cứ đối tượng nào tình cờ hay cố ý đọc. Đó là một tiếng thơ nghìn mảnh, cào xé nội tâm nhưng chưa bao giờ là tháp ngà rời xa đời sống. “Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em/ Là máu thịt, đời thường ai chẳng có/ Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa/ Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi…”.

Hai nhà phê bình Lưu Khánh Thơ và Phạm Xuân Nguyên trong tọa đàm thơ "Xuân Quỳnh - Còn mãi một tình yêu!"

Người đàn bà vẫn yêu khi đã chết! Hình như từ cổ chí kim trong thơ Việt, Xuân Quỳnh là người đầu tiên bật ra được tiếng ấy bằng thơ và trong thơ. Điều ấy không làm đau lòng chúng ta, những kẻ vốn hoang đàng, phiêu lưu, phóng túng trên đường tình ái và chữ nghĩa hay sao?

Duyên Dáng Việt Nam tuần này trân trọng giới thiệu chùm thơ của nữ sĩ.

 

Xuân Quỳnh và chùm thơ “Thời gian trắng”

Tự hát

Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

 

Thơ tình cho bạn trẻ

Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa qua kẽ lá
Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
Biết lời nào giả dối với lời yêu...

Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc
Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc
Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên

Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen
Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở
Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu

Buổi chiều này sặc sỡ như thêu
Muôn màu áo trong hoàng hôn rạng rỡ
Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xoã
Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn.

Người mới đến những nơi tôi từng đến
Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá...

Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ
Tôi thấy lòng lo sợ không đâu
Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
Về tất cả những gì tôi sẽ trải
Mong rút ngắn dặm đường xa ngái
Để cho người tới đích bớt gian truân
Bao khổ đau, sung sướng đời mình
Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc

Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua

Pano đêm nhạc "Mưa" tưởng niệm Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ ở CLB "Ơ kìa Hà Nội" tối 30/8/2019

Thuyền và  biển

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển:

“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố


4-1963

 

Thời gian trắng

Cửa bệnh viện, ngoài kia là quá khứ
Những vui buồn khao khát đã từng qua
Nào chỉ đâu những chuyện ngày thơ
Con đường gạch ao bèo hoa tím ngắt
Những ô ăn quan, que chuyền, bài hát
Những mùa hè chân đất, tóc râu ngô
Quá khứ em không chỉ ngày xưa
Mà ngay cả hôm nay thành quá khứ
Quá khứ của em ngoài cánh cửa
Gương mặt anh, gương mặt các con yêu...

Em ở đây không sớm không chiều
Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng
Trái tim buồn sau lần áo mỏng
Từng đập vì anh vì những trang thơ
Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ
Chỉ có đập cho mình em đau đớn
Trái tim này chẳng còn có ích
Cho anh yêu, cho công việc, bạn bè

Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
Và quần áo một màu xanh ố cũ
Người ta khuyên "lúc này đừng suy nghĩ
Mà cũng đừng xúc động, lo âu"
Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
Dường trong suốt một màu vô tận trắng

Muốn gánh đỡ cho em phần mệt nhọc
Tới thăm em, rồi anh lại ra đi
Đôi mắt lo âu, lời âu yếm sẻ chia
Lúc anh đến, anh đi thành quá khứ
Anh thuộc về những người ngoài cánh cửa
Của con đường, trang viết, câu thơ
Mùa vải thiều lại tới mùa dưa
Mùa hoa phượng chắc rơi hồng mái phố
Đường cuốn bụi bờ đê tràn ngập gió
Những phố phường lầm lụi với lo toan.

Dù cùng một thời gian, cùng một không gian
Ngoài cánh cửa với em là quá khứ
Còn hiện tại của em là nỗi nhớ
Thời gian ơi sao không đổi sắc màu.


(Bài thơ cuối cùng, Xuân Quỳnh viết vào tháng 6/1988).

Bút tích và di ảnh Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ tại Thư viện Ơ kìa Hà Nội

Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may

 

Có một thời như thế!

Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh

Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ

Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.


Tháng 11/1984

 

 

Chồi biếc

Dưới hai hàng cây
Tay ấm trong tay
Cùng anh sóng bước
Nắng đùa mái tóc
Chồi biếc trên cây
Lá vàng bay bay
Như ngàn cánh bướm

(Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm mầu
Có mất đi đâu
Nhựa lên chồi biếc)

Này anh, em biết
Rồi sẽ có ngày
Dưới hàng cây đây
Ta không còn bước
Như người lính gác
Đã hết phiên mình
Như lá vàng rụng
Cho trời thêm xanh

Và đời mai sau
Trên đường này nhỉ
Những đôi tri kỷ
Sóng bước qua đây
Lá vàng vẫn bay
Chồi non lại biếc


2/1/1963

X.Q