Giá trị của chiếc vé cuối năm

HaoKhanh
5 Giờ trước
50 lượt xem
Cầm trên tay tấm vé về quê ăn Tết, chị Mến xúc động, rưng rưng nước mắt.

Chị Mến – người phụ nữ có sức sống mạnh mẽ và nghị lực phi thường

Chị Mến, người phụ nữ mà dân trong xóm trọ nhỏ vẫn quen gọi như vậy bởi tính cách hiền lành, thật thà, chân chất, đi đâu cũng được mọi người yêu quý.

Chị Mến năm nay đã ngoài 40 tuổi. Chị có dáng người gầy gò, dong dỏng cao, nước da ngăm màu bánh mật và mái tóc dài suông óng ả. Điều tôi ấn tượng nhất trong lần đầu gặp chị là nụ cười tươi tắn với ánh mắt sâu thăm thẳm như mặt nước hồ thu êm ả.

Chị kể, chị quê ở Thái Bình. Hồi còn ở quê, chị làm ruộng nương, sau đó quen một anh trong xóm rồi nên duyên vợ chồng. Anh chị có với nhau được hai đứa con nhỏ, một trai một gái. Lấy nhau được vài năm, anh gặp tai nạn rồi mất, để lại một mình chị gồng gánh nuôi các con ăn học. Cuộc sống ở nông thôn khó khăn quá, chị rời quê dẫn con vào Sài Gòn bươn chải.

Dù cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng nhiều người vẫn mạnh mẽ, nghị lực vươn lên (Nguồn: Internet)

Tính đến nay, chị vào Sài Gòn đã gần 8 năm. Gửi con đi học xong, chị xin vào làm công nhân trong khu chế xuất. Khi công ty giải thể, chị thất nghiệp rồi chuyển về xóm trọ của tôi sinh sống. Để trang trải cuộc sống, ai thuê gì chị cũng làm: sáng bưng bê ở quán ăn, chiều thu mua ve chai, tối mịt mới trở về phòng trọ. Lúc nào tôi cũng thấy người phụ nữ ấy tất bật với công việc.

Dù cuộc sống cơ cực, nghèo khó nhưng chị vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc cho hai đứa con nhỏ. Ngày nào cũng vậy, chị thức khuya dậy sớm để nấu nướng, đưa đón các con đi học, lo lắng cho con từng bữa ăn giấc ngủ, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, đâu vào đấy. Nhiều lúc thấy chị cơ cực quá tôi mới hỏi: “Sao chị không để các cháu ở quê nhờ ông bà chăm sóc rồi chị vào đây đi làm cho đỡ vất vả?”. Chị chỉ cười rồi nói: “Bố mẹ chị cũng lớn tuổi rồi, giờ gửi các cháu ở nhà thì ông bà lại phải vất vả đèo bồng. Với lại, chị thương các con không được gần mẹ. Thôi thì, cứ dắt con theo, ba mẹ con nương tựa vào nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, rồi cũng qua ngày”.

Có lẽ hiểu được nỗi vất vả của mẹ, các bé đều rất ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi khiến ai ai cũng hâm mộ. Chị chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ cố gắng làm tốt vai trò của cả người cha và người mẹ, nuôi nấng, dạy dỗ các con lên người. Các con cũng là động lực để chị cố gắng mỗi ngày.

Chị Mến còn được lòng người dân trong xóm bởi tính tình thân thiện, xởi lởi, niềm nở, sống có nghĩa có tình. Ai nhờ gì chị cũng giúp, ai gặp khó khăn gì chị đều sẻ chia. Có lẽ vì vậy mà ai ai cũng yêu quý chị.

Những tấm vé đong đầy tình yêu thương

Được về quê ăn Tết là niềm hạnh phúc của nhiều người (Nguồn: Internet)

Bữa vừa rồi, xóm tôi tổ chức một buổi tất niên nho nhỏ. Mọi người cùng sum họp, ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Mọi người cùng nhau kể về những kỷ niệm đẹp ngày Tết.

Ngồi kế chị Mến, tôi nghe chị tâm sự. Chị nhớ nhất là khi còn nhỏ, được cùng bố mẹ gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết. Chị thích theo mẹ ra vườn hái lá dong, chuẩn bị gạo nếp, đãi đỗ, mua thịt để gói bánh. Chị thích cùng bố vào bếp nhóm lửa, thêm củi, trông nồi bánh chưng. Khi bánh chín, khói tỏa ra nghi ngút, hương thơm lan tỏa cả không gian. Bên bếp lửa hồng, cả gia đình cùng vui vẻ trò chuyện, tiếng pháo hoa nổ rộn ràng, thắp sáng rực cả góc sân hòa cùng tiếng các em nhỏ ríu rít vui đùa là những kỷ niệm đẹp mà chị không bao giờ quên.

Kể đến đây, chị lặng đi, mắt chị phiếm hồng, ánh mắt dõi về phía xa xăm. Chị nói cũng đã hơn 5 năm rồi chị không về quê ăn Tết. Bởi lẽ, kinh tế khó khăn, số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày và dư một chút để dành dụm cho các con ăn học. Cứ mỗi khi Tết về, nhận được cuộc gọi hỏi thăm của bố mẹ: “Tết này có về không con?”, chị lại nghẹn ngào, thổn thức. Chị chỉ biết an ủi, động viên bố mẹ ở quê giữ gìn sức khỏe. Còn chị, chị lại kiếm thêm công việc phụ, cố gắng dành dụm thêm chút tiền gửi về biếu bố mẹ. Chị vẫn thường tự trách mình bất hiếu, chẳng phụ giúp gì cho bố mẹ, lớn chừng này rồi vẫn khiến bố mẹ phải lo lắng, bận tâm.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị, bà con trong xóm ai cũng thương. Mọi người bàn bạc rồi bí mật cùng nhau góp tiền mua tặng chị mấy tấm vé xe để ba mẹ con về quê ăn Tết. Ngày nhận được vé, chị ngạc nhiên, sửng sốt. Chị ngại ngùng, xấu hổ không nhận sợ bà con tốn kém, nhưng được mọi người an ủi, động viên, chị rưng rưng nước mắt. Chị vuốt ve mãi tấm vé trên tay, rối rít cảm ơn mọi người rồi cất cẩn thận trong tủ kính. Chị cảm động trước tấm lòng của bà con xóm giềng dành cho chị.

Tết là khoảnh khắc sum vầy đầy ý nghĩa (Nguồn: Internet)

Có được những tấm vé này, chị vui lắm. Thế là Tết này chị có thể về quê sum họp với gia đình, cùng vào bếp nấu bánh chưng với mẹ, cùng cha đi chợ mua cây đào, cành quất, cùng các con nhỏ về thăm mảnh đất quê hương.

Có lẽ với nhiều người, có được những tấm vé về quê là điều thật đơn giản và dễ dàng. Nhưng với những người dân lao động nghèo khó, có được tấm vé ấy là cả một năm cố gắng làm việc, chắt chiu tiết kiệm. Tấm vé về quê ăn Tết không chỉ là tờ giấy thông hành về vật chất mà còn mang những giá trị tinh thần to lớn, là cầu nối yêu thương, là động lực để những người con xa nhà cố gắng từng ngày, chờ đợi và mong mỏi được trở về nhà.

Hy vọng rằng, không riêng chị Mến mà còn nhiều người khác nữa sẽ có cơ hội cầm được trên tay những chiếc vé để về quê sum họp cùng gia đình, đón một cái Tết trọn vẹn niềm vui.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)