Âm nhạc

Giới thiệu thơ Liên Hoa: 'Em đi theo cơn mưa chua'

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 29-08-2021 • Lượt xem: 1063
Giới thiệu thơ Liên Hoa: 'Em đi theo cơn mưa chua'

Trong chùm thơ chị Nguyễn Liên Hoa gửi cho DDVN lần này có lẽ hình ảnh "Cơn mưa chua" đọng lại trong tôi lâu nhất. Và nó nằm trong câu thơ "Em đi theo cơn mưa chua". Với phụ nữ cơn mưa như khát khao, như hy vọng, như nước mắt. Từ "chua" vốn rất khó viết...

Tin và bài liên quan:

Thời mắc dịch - Thơ thời sự của Nguyễn Duy

'Em mỉm cười cất nước mắt vào tim...'

Nhớ nhà văn, dịch giả Kim Lefèvre: Khi ngôn từ hay thời gian đã tắt

Bức ảnh trong phòng ngủ Cha tôi

'Gió từ bàn tay mở' hay Người đi về phía thâm trầm và thơ mộng

"Em trở lại dịu dàng trong gió chướng / Vẽ vui buồn lên mặt đá dửng dưng". Đã lâu lắm tôi mới đọc lại thơ Liên Hoa. Từ khi chị in tập thơ đầu tay "Tâm Cảnh" (NXB Trẻ) cách đây cũng khá lâu, tôi đã có viết bài giới thiệu trên báo Một Thế Giới và nay, những câu thơ lắng sâu riêng mang của chị lại làm tôi xúc động. Chị vẫn nói "đừng gọi là thơ, to tát. Chỉ là người viết nghiệp dư". Ôi, chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì cũng trong tâm thế khác, chị viết "Tôi đã bay hay tôi cũng rơi". 'Rơi' chữ nghĩa và 'rơi' tâm hồn mà thôi!   

Trong chùm thơ chị gửi cho DDVN lần này có lẽ hình ảnh "Cơn mưa chua" đọng lại trong tôi lâu nhất. Và nó nằm trong câu thơ "Em đi theo cơn mưa chua". Với phụ nữ cơn mưa như khát khao, như nước mắt. Từ "chua" vốn đã rất khó viết với phái Nữ vì nó dễ gợi về những quá khứ mát mát, kỷ niệm chua chát. Vậy "Cơn mưa chua" hay "Nước mắt chua"? Từ hình ảnh câu thơ khá mạnh bạo của Liên Hoa làm tôi nhớ tới câu ngạn ngữ cổ "Cho tôi xin chút lửa - Lửa tắt / Cho tôi xin nước mắt - Nước mắt chua". Đọc một bài thơ hay thú vị ở chỗ tự nó cho chúng ta những liên tưởng, cộng cảm như đốm lửa để thêm hiểu thêm phía tối của tâm hồn chưa bao giờ sáng rõ ...

***

Có những người làm thơ nghiệp dư nhưng khi đọc tôi lại thấy thích hơn rất nhiều thơ chuyên nghiệp. Ở đây đôi lúc các nhà phê bình đã nhầm lẫn giống nhau khi phân giải hai trạng thái Thơ hay hay không không phụ thuộc nhiều vào chuyên nghiệp hay nghiệp dư mà chính là cảm xúc vuột trào lúc đó, cảm thức đó. Và ở tình thế này thì chuyên nghiệp chỉ là người làm nhiều, ve vuốt chữ nghĩa nhiều đôi khi chữ sạm cả mặt lại để rơi ra vài con chữ đọc lên lòng ta trơ, ngây như đá điêu luyện nhưng vô cảm. Điều này như ngắm người đẹp qua ảnh. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng thiếu sinh khí, sinh động thế nào.

Còn nghiệp dư thì sao? Tất nhiên sẽ để lộ vụng về đôi chỗ nhưng cảm xúc thì rất thực. Họ viết như một tiếng kêu. 

Thơ như tiếng kêu dù thành tiếng hay không thành tiếng thì vẫn rất nên đọc. 

Sài Gòn, chiều 29.8.2021

Nguyễn Hữu Hồng Minh 

DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ 'EM ĐI THEO CƠN MƯA CHUA' CỦA NGUYỄN LIÊN HOA: 

NẮNG

Anh hỏi em - buổi sáng có nắng không
Một miếng thôi rất mỏng trước cổng nhà
Và một miếng cheo leo qua mành cửa
Dưới hiên êm thêm một nửa hanh mờ

Có nắng không - buổi sáng em hỏi anh
Một miếng trôi lênh đênh ngoài hồ lạnh
Một miếng còn mộng mị ở trên giường
Nằm hiu hắt sau vườn vài miếng tĩnh

Em hỏi anh
mỗi sáng có nắng không
Anh hỏi em
có nắng không
mỗi sáng

*Tháng 11/2018

---

DỖ DÀNH

Xưa trở lại loã lồ như trăng bãi
Mỹ miều như hoa dại mọc ven rừng
Em trở lại dịu dàng trong gió chướng
Vẽ vui buồn lên mặt đá dửng dưng

Năm với tháng trũng theo từng vết xước
Vá lung tung mảnh vụn đủ thứ màu
Anh trở lại loay hoay trong tổ cạn
Lựa miếng tơ lành lặn đắp cho nhau

Xưa với nay phẳng phau hay nhăn nhúm
Xếp - ủi - treo
rồi mặc - cởi mỗi ngày

Thuỷ chung chưa - xưa đứng đó dỗ dành
Rồi lặng lẽ tàng hình quanh...lặng lẽ

*Tháng 6/2019. 

---

BAY - RƠI

Hải âu trắng bay
mây trắng bay
Cùng máy bay lao - đuổi đại bàng
Một bầy đen quạ vây chim vịt
Trà trộn ngỗng trời với thiên nga

Bướm bay mờ tối ngờ lá rụng
Cánh chuồn chao xuống ngỡ hoa rơi
Con ong say mật ngông theo gió
Tôi đã bay
hay tôi cũng rơi

*Tháng 7/2019


Ghế trong vườn - Ảnh: Liên Hoa 

ĐI QUANH

Em đi quanh thăm nhà thờ
Đi qua cung đường hẹp - rộng
Chúa đứng dưới hiên phong phanh
Nhìn đàn chiên loay hoay sống

Em đi quanh con hẻm nóng
Thăm hồi chuông chùa chưa tịnh
Phật ngậm ngùi ngó chúng sinh
Phơi thân bên ô cửa thiền

Đi quanh đêm thăm trăng non
Vắt ngang những pho tượng buồn
Vắt qua dây bầu dây bí
Níu lạc lõng trên giàn chung

Đi loanh quanh khúc lề riêng
Thăm mười lăm cô gái goá
Tóc mai trắng xoá lâu rồi
Vẫn còn ngồi nhớ duyên xa

Em đi thăm chợ tình gần
Tìm mua chùm khế quê hương
Cụ già qua đường chép miệng
Quả ngọt ngày càng hiếm hung

Em đi theo cơn mua chua
Trở về tắm trong giếng lạnh
Rồi men theo nắng nửa mùa
Đi quanh đi quanh đi quanh

*Tháng Giêng 2019

---

PHÍA SAU

Phía sau biển là rừng
Phía sau em là anh
Phía sau những hàng thông xanh biết đâu bão đang chờ
Phía sau bến bờ còn lắm bình yên của sóng
Phía sau chúng mình
còn có nhau không!
*Seattle. Mùa thu 2018


Tranh sơn dầu của họa sĩ Đinh Cường.

---

NGHE EM

Hết đau rồi
thức dậy đi Kim
Chim tới vàng sân
nắng trắng nhà
Lược gương son phấn chờ em diện
Xiêm áo thơm tho đợi dáng ngà

Có nhớ không em hàng quán cũ
Ngồi nghe nhạc Trịnh buổi cà phê
Chủ nhật điệu đàng khoe váy mới
Mê ly dắt mộng rủ nhau về

Thức dậy đi Kim
nguyệt đã tròn
Gót hoa ơi - nhón khỏi mê cung
Tìm đôi hài đẹp mà xuôi phố
Toả một chút hương...
cho gió mừng
...
Nghe em...

*Sài Gòn 2017

---

BA KHUÔN MẶT

Trưa ngủ gật bỗng thấy ba khuôn mặt
Một khôn ngoan
một độc ác
một khờ
Cùng vây hãm những cuộc đời leo lét
Những trái tim khô đét máu yêu thương

Đêm ngủ thiệt cũng thấy ba khuôn mặt
Một hân hoan
một lạnh nhạt
một sầu
Họ kháo nhau - ôi - chỉ là mặt giả
Thức - giật mình
nức nở - mặt thật đâu


Mèo - Ảnh: Liên Hoa 

---

THẤY

Tôi thấy mùa thu
tôi thấy tôi
Đẻ ra khi chiếc lá chưa vàng
Mẹ tôi xưa ấy còn xuân thắm
Bận áo lụa vân đeo ngọc xanh

Tôi thấy bình minh
tôi thấy hoa
Thấy bầy vịt mới nở bơi chung
Và thấy anh em mình lúc nhỏ
Ba tôi hồi đó ít khi buồn

Tôi thấy hoàng hôn
tôi thấy sao
Vài đôi mắt sáng bớt long lanh
Thấy hương sắp nguội
trăng sắp lặn
Tôi thấy đêm thâu với bóng mình

Tôi thấy cúc vàng
thu lại thức
Thấy me tôi đã hết khóc cười
Còn tôi bịn rịn ôm giá sống
Vẽ ngọn nến mòn tim
vẽ tươi

*Seattle 6/9/2018

---

TRẮNG

Cứ ngỡ là sen giữa bao la
Là em một thuở của trăng ngà
Tương tư mưa nắng
tương tư gió
Vẽ mộng thêu bùa lên má hoa

Là tôi bỗng nhớ em đi qua
Trên mấy xuân xanh ướt nhẹp buồn
Nhặt cành lộc mé bờ khao khát
Hoá nhánh bèo trong con nước trong

Là tôi lại thấy em long nhong
Quanh nỗi niềm riêng phơi phới thọ
Thăng hoa chết yểu lúc còn bú
Mộng cũng phơi sương ở goá hờ

Đã mấy mươi xuân nở đoá người
Lo gì tươi héo nữa tôi ơi
Phong ba bung cánh thách thiên tuế
Sen trắng trong ao
cũng... trắng rồi

*Seattle. Tháng tư/2018

Nguyễn Liên Hoa