Khám phá

Bức ảnh trong phòng ngủ Cha tôi

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 27-08-2021 • Lượt xem: 4188
Bức ảnh trong phòng ngủ Cha tôi

Người đàn ông biết nhiều phụ nữ cho thấy chưa chắc đã có hạnh phúc, niềm vui. Người đàn ông cả đời chỉ biết một người phụ nữ chắc chắn không bao giờ thất bại!...

Tin và bài liên quan: 

Thời mắc dịch - Thơ thời sự của Nguyễn Duy

Hội họa hay nghệ thuật của những quy ước ám ảnh

'Gió từ bàn tay mở' hay Người đi về phía thâm trầm và thơ mộng

Nhớ nhà văn, dịch giả Kim Lefèvre: Khi ngôn từ hay thời gian đã tắt

Nhà sưu tập Phương Chánh Hùng, người yêu tiếng hát lênh đênh

Có một chuyến bay về Đà Nẵng. Vào lại Sài Gòn cứ bâng khuâng mãi phòng ngủ của Cha. 

Giữa phòng chỗ trang trọng nhất Cha treo bức ảnh của Mẹ. 

Cũng là bức ảnh phóng cỡ lớn nhất trong vài ba bức Cha chọn ra có đầy đủ mọi gương mặt thành viên gia đình. 

Bức ảnh chụp Mẹ khoảnh khắc đẹp nhất thời thiếu nữ. Áo dài trắng, sân trường Sư phạm. Trên tay cầm tập san "Xuân thì". Cứ như ngày xuân phơi phới còn mãi...

*

Mẹ mất từ năm 1995. Cha vẫn ở vậy nuôi các con. Tình yêu Cha dành cho Mẹ quá lớn. 

Một năm có bốn mùa. Mùa xuân chỉ một. 

Ngày tháng bóng câu qua cửa sổ. Đời người có thì...

Phải chăng có những thế hệ tôn thờ tình yêu nên tình nồng nàn, đắm say, sâu bền!?...

*

Bạn bè của tôi đời sống gia đình đổ vỡ nhiều. Mười cặp ra tòa ly dị hết chín. Có đứa thay tình yêu như thay áo. Chẳng nhớ nổi một khuôn mặt người tình.

Cũng có nhiều quan điểm cho rằng đã có một thay đổi "bật gốc rễ" về tình yêu, tình dục trong thời đại này. Nên như vậy! Vì kiếp sống quá ngắn ngủi. Những giá trị của truyền thống cần bước qua và gạt bỏ. 

Tôi cũng chia tay với một vết thương. Ngỡ suốt đời sẽ không bao giờ lành lặn... 

*

Để thử hình dung khi mấp mé bước vào tuổi Tám mươi như Cha. Lúc đó giữa căn phòng tuổi tác liệu sẽ có hay không một tấm hình thiếu nữ xinh đẹp được phóng lớn? 

Tấm hình vàng son chứng nhân của một Tình yêu đi qua bao thử thách, giông tố còn lại. Đúc kết hạnh phúc viên mãn thân phận của một Đời người và Kiếp được làm người! 

Một bức ảnh phóng lớn chân dung thiếu nữ đẹp nhất treo chính giữa căn phòng ấy?!...


Chân dung Cha tôi. "Vì rất xa nhưng đường đi phải tới / Vì đau thương đã nạm ngọc chân người" (Thơ Đông Trình). Tranh của họa sĩ Vũ Dương. 

*

Tuổi già càng cô độc hoang vu bao nhiêu nếu cứ quanh quẩn vào ra với căn phòng lạnh vắng không một tấm hình nào cả!...

*

Người đàn ông biết nhiều phụ nữ cho thấy chưa chắc đã có hạnh phúc, niềm vui.

Người đàn ông cả đời chỉ biết một người phụ nữ chắc chắn không bao giờ thất bại!...

-------

(*)Chú thích ảnh chính: Nữ sinh Huế trên cầu Tràng Tiền. 

Nguyễn Hữu Hồng Minh