Phan Huyền Thư là một nhà thơ định danh của thế hệ 7X. Cô đã xuất bản nhiều tập thơ như Nằm Nghiêng, Sẹo Độc Lập... Nhiều bài thơ của cô được giới thiệu trong, ngoài nước. Nhà thơ Lê Đạt từng xem Phan Huyền Thư như một "hệ phái" của ông. Một chủ trương làm mới thơ mà nhà phê bình Thụy Khuê gọi là dòng thơ Tạo sinh.
Tin và bài liên quan:
'Thi sĩ cùng thời' - Một bài thơ hậu hiện đại
Giới thiệu thơ Quốc Sinh: Hạt muối mặn, hạt đời đắng
Là một đạo diễn nhưng lại tốt nghiệp Nhạc viện, Phan Huyền Thư đến với thơ như duyên nghiệp. Vì thế, theo tôi cách viết cô đọng, viền tạc hình ảnh vẫn là thế mạnh của thơ Thư. Nhưng thú vị mâu thuẫn ở chỗ thơ cô lại khô khốc, hoàn toàn tách bỏ tính nhạc. Cốt sao diễn dịch được ý, vấn đề của mình và thế hệ mình.
Việc phủ nhận này trước hết đến từ nổ lực thoát ly khỏi hệ lụy, từ trường thơ truyền thống, vốn đề cao niêm luật, nhạc ngữ, điệp vận, âm tiết. Thơ tự do là chân trời xê dịch thơ trẻ. “Khóc chỉ là bài tiết của dục vọng”, “ Vài ú ớ của nhận thức cũng thành thơ…”.
Nhưng đôi khi loay hoay trước chân trời đã mất bóng không còn tìm thấy dấu những bài thơ đâu nữa!... Đố ai vẽ được đường bay của chim…
Các thi phẩm từng xuất bản như Nằm Nghiêng, Rỗng Ngực, Sẹo Độc Lập… đã khẳng định giọng điệu thơ Phan Huyền Thư. Đó là một gương mặt duyên dáng và cá tính của thơ nữ Việt!
Sài Gòn, 4.2020
Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu
Mênh mông - Tranh: Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn
DDVN giới thiệu chùm thơ "Thức dậy tháng Tư" của nữ sĩ Phan Huyền Thư
Tỉnh dậy tháng Tư
Tiếng cười nhẹ trong
tròng trành nhung nhớ
nắng lảo đảo
mái hiên say nghiêng ngả
Thung lũng nhốt buồn
lứa sương vô cảm đi xiên
Không cần ngoái nhìn
ánh mắt giưong cung
bắn vào mùa hạ
con sáo mỏ vàng thất thanh
mách kẻ lạ
lưỡi chưa lột
nói dối chẳng qua
Tháng tư bi ai
khóc bằng ham muốn
dịu dàng hạt sương cứng
nụ loa kèn ngọc thạch
bướng bỉnh đau
Tỉnh dậy
tháng Tư
ngượng ngùng lưỡi dao
pha những thớ buồn ba chỉ
Bàn tay đuổi nhau
ngã dưới vạt đồi âu yếm
dắt về mùa hạ trầy sước đồng thau
Tìm thấy nhau
tiêu điều hồn nhiên
trẻ bạc đầu
Dung dăng dung dẻ
Đi bộ trên mây
Phản kháng - Tranh: Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn (Bộ sưu tập của Phan Huyền Thư)
Nẳm nghiêng
Nằm nghiêng ở trần thương kiếp nàng Bân
ngón tay rỉ máu. Nằm nghiêng
khe cửa ùa ra một dòng ấm
cô đơn. Nằm nghiêng
cùng sương triền đê đôi bờ
ỡm ờ nước lũ.
Nằm nghiêng lạnh
hơi lạnh cũ. Ngoài đường khô tiếng ngáy.
Nằm nghiêng. Mùa đông
nằm nghiêng trên thảm gió mùa. Nằm nghiêng
nứt nẻ khóe môi
đã lâu không vồ vập răng lưỡi.
Nằm nghiêng
xứ sở bốn mùa nhiệt đới, tự dưng nhói đau
sau lần áo lót có đệm mút dầy
nằm nghiêng
về đây.
(14-12-2000)
Chạy trốn
Ta lỡ để tuột tay khỏi gió
nên chẳng biết cùng ai
lang thang nốt buổi chiều
Rồi trở về trăng gác lạnh cửa sổ
ngắm thiên thạch phóng vọt phiêu diêu.
Cũ nát rồi buồn thương cũng méo mó
biết đang nợ mình một cuộc dấn thân
biết đang quỵt mình một phép ẩn dụ
biết đang lừa mình hạnh phúc tội nợ
biết để hèn
biết để biết
vu vơ.
Ta đã lỡ để tuột tay khỏi gió
lang thang mãi cũng không hết được chiều
ta đã lỡ chạm tay vào gió
để bây giờ trốn chạy khắp nẻo yêu.
Dấu tích - Tranh họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn
Tuần Ngọc buổi sáng
Sóng sánh cà phê bạc hà khói thuốc
Tuấn Ngọc
trong quần nhợt nhạt nỗi hoang dâm
bầy sẻ cũng hom hem
đêm sương con dế buồn tự vẫn
Đành như chiếc que diêm
Tuấn Ngọc
cháy một cõi riêng
Nằm sấp úp mình lên
Tuấn Ngọc
thấy thiếu nỗi trên lưng
Nằm ngửa khép đùi khít
Tuấn Ngọc
thấy vắng khoảng trong cùng
Thôi uống sương con dế chẳng còn buồn
bầy sẻ cũ đã qua đời lặng lẽ
buổi sáng Tuấn Ngọc vào rất khẽ
như là chẳng ra.
(11-97)
Ngàn dặm lối đi - Tranh họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn
Vuông
Có ngồi vào được chiếc ghế
Nhiều người đã gọt mông cho vuông
Ngồi quá lâu trên ghế
Nhiều người có cái đít vuông
An nhiên từ ghế
Nhiều người có dạ dày vuông
Ngắn nghía nhiều kiểu ghế
Nhiều người có đôi mắt vuông
Toan tính nhiều về ghế
Nhiều người có bộ não vuông
Phải đau khổ về ghế
Nhiều người có trái tim vuông
Thích diễn thuyết bằng ghế
Nhiều người có cái lưỡi vuông
Phải còng lưng khênh ghế
Nhiều người có bờ vai vuông
Đi nhậu vì mua ghế
Nhiều người thích ăn thịt rắn vuông
Mơ mộng nhảm về ghế
Nhiều người thấy bầu trời vuông
Thất vọng vì mất ghế
Nhiều người thấy mặt đất vuông
Tụng ca những chiếc ghế
Nhiều người viết bằng ngòi bút vuông
Phát ngôn trên chiếc ghế
Nhiều người thích nói cho vuông
Cuối đời nằm xuống
Ai rồi cũng vuông một vuông đất
Vuông
Huế
Đêm trườn dần vào sông Hương
tiếng hò vỡ dưới gầm Tràng Tiền
Khúc Nam Ai những cung phi goá bụa
chèo thuyền vớt xác mình trên sông
Nhất dạ quân vương đất thần kinh
người đi đi, làm thơ cho Huế tím
Tự phá vỡ đối xứng
bằng nón nghiêng
quang gánh lệch
mắt nhìn ngang
Huế như nàng tiên câm
khóc thầm không nói.
Muốn thì thầm vuốt ve Huế thật khẽ
lại sợ chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể Việt Nam.
(1997)
Con chó và viên đá - Tranh họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn
Tự nguyện
Tôi nhường em phản xạ yêu đương
câu thơ gỡ nút áo
Tôi nhường chị sáng sớm bên chồng
cạ mình dụi nách những đêm đông
Cái liếm môi qui hoạch
tôi nhường đàn ông
Cao cả nghĩa hiệp
tôi nhường bè bạn
Truất yêu đương-phế ghen tuông-giáng thù hận
tôi nhường tôi cho anh
Cho anh
Tôi nhường tôi
cái cúi đầu về không
bước quay lưng hối hả
Nhợt nhạt rong chơi
quệt ngang dòng nhựa
dính ngày vào đêm
Ô hay ! nhịp cầu mong lũ
Tôi nhường tôi
giường chiếu cũ
Có chiến binh già
hát câu ca
không bao giờ chia sẻ
P.H.T