Văn hóa

Giới thiệu thơ Quốc Sinh: Hạt muối mặn, hạt đời đắng

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 22-03-2020 • Lượt xem: 1888
Giới thiệu thơ Quốc Sinh: Hạt muối mặn, hạt đời đắng

Rồi sàng lọc qua thời gian chỉ còn một, hai câu thơ. Qua câu thơ thấy bừng sáng gương mặt. Khi nghĩ đến Quốc Sinh tôi nhớ đến thuở thanh xuân của mình cùng bạn bè đã rơi vào những năm cuối cùng của thời khốn khó bao cấp. Sinh viên mỗi đứa từ làng quê nghèo nắng gió, được mẹ cha chắc chiu, gom góp cho vào Sài Gòn ăn học. "Miền Trung đất gầy cùng muôn thuở / Nên núi không thênh thang nên biển rộng mãi bờ / Người lớn lên như núi cao lên nữa / Bay ra như con thuyền trong nắng tinh mơ". 

Vương Huy và “Bóng thời gian ngả xuống”

Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất

'Nhà thơ facebook’ Phạm Hiền Mây: 'Mây trắng nỗi chiều em!'

 

 

Đại học Tổng hợp niên khóa 1992 - 1996 có lẽ người làm thơ tài hoa nhất chính là Quốc Sinh. Thơ hay luôn luôn là một sự khác biệt từ con người đến tính cách. Ở chàng thi sĩ cốt cách xứ muối Hòn Khói biển mặn Ninh Diêm - Khánh Hòa ấy luôn toát lên một cái gì gần như quá tinh tế nên luôn bẽn lẽn... Như câu thơ mong manh, mảnh dẻ, hiệu cảm. Đọc thì thầm tọa độ vừa phải. Lớn tiếng một chút là biến mất!  "Em nhúng chân vào biển / Nhẹ thôi mà biển tràn / Con còng trôi lên phố / Một tối bò lang thang".

Nhìn lại, không phải đương nhiên mà thơ Quốc Sinh được tuổi trẻ học đường yêu thích nhiều thời điểm đó. "Em bỏ quên chùm hoa sứ trong sân trường". Hay cố tình mô tả ký túc xá Đại học một chiều nào Thủ Đức xa xôi, ai từng sống qua, thức tỉnh bàng hoàng tiếc nhớ "Có ngày mưa mênh mông như biển / Nằm co ro giữa chốn sương mù". 

Thơ Quốc Sinh rất "hợp lẽ" vừa phải. tinh khôi cho lứa sinh viên cuối cùng biết khép nép, do dự để mơ mộng thanh cao trong tình yêu. Trước khi chuyển sang một xa lộ băng thông Thế - giới -  Mạng ồ ạt mở cửa. Kỷ nguyên công nghệ mới. Tất cả cuồn cuộn ập tới như sóng lớn muốn nhấn chìm tâm hồn và lật đổ cách sống.

Chỉ câu thơ còn lại làm chứng cho một thời đẹp đẽ huy hoàng đã mất "Ngày thanh xuân vang động / Giữa dâu bể vàng son / Bao giờ quay trở lại / Câu hát đẫm mưa khuya...".

Chẳng bao giờ quay trở lại dẫu bao nhiêu mưa khuya, sóng triều vang biển động... 

Từng nhận được nhiều giải thưởng về thơ như  Tác phẩm Tuổi xanh báo Tiền Phong. Bút mới báo Tuổi Trẻ, tạp chí Nha Trang... . In tập thơ "Sóng đầu (Nxb Trẻ, 2004) có vẻ như những giải thưởng đó vừa tôn vinh vừa đóng lại bước chân của một chàng thi sĩ? Sau đó là im lặng như khép lại những câu thơ!

Nhưng không, như nước biển cần thời gian bay hơi chưng cất thành muối, những câu thơ cần sóng gió cuộc đời để khởi cánh, bất ngờ DDVN vừa nhận được chùm thơ mới của Quốc Sinh gửi về từ Ninh Diêm - Ninh Hòa - Hòn Khói. Những bài thơ sau hai mươi năm vẫn bàng bạc tài hoa và khói sương! 

Trân trọng giới thiệu trang thơ Quốc Sinh cùng bạn đọc!

Sài Gòn, 23.3.2020

Nguyễn Hữu Hồng Minh 

 

 

DDVN giới thiệu chùm thơ "Gió Vân Phong mang giấc mơ bay rộng" của nhà thơ Quốc Sinh  

 

Vườn mẹ

 

người Hòn Khói quê mình làm muối qua bao đời nắng hương thưa mẹ
gió bao đêm vườn nhà mình bay tới những ruộng muối sáng trăng lên
ra đi từ Ninh Diêm bao nhiêu năm lòng con thơm ngọn gió
thổi thao thức trong vườn mẹ
trôi trên những cánh đồng sương muối lênh đênh

hạt muối thì mặn, hạt đời thì đắng như trăm kiếp muối, kiếp đời phải không thưa mẹ
như trăm lá vườn cũ nằm xuống hóa kiếp đất đai
như được sinh làm đứa con của làng thì nhúm nhau chôn lại
như khóc xong một phận người
mẹ phải đi

có xa xôi gì đâu
sao trong con nhiều cách trở
bụi cát, cỏ dại vườn nhà nhiều hôm lên trong mơ
mẹ ơi tiết xuân thì ấm trời mà có nơi nào ấm bằng trời cố thổ
trên những vầng muối trắng và trên mông mênh mây trắng mẹ gọi con về

muối ngoài đồng đêm đêm vẫn chín, đất vườn xưa vẫn trổ nhựa âm thầm
mẹ biết không
những ngày đau, chữ thơ con đứng buồn như xác sống
cho con chết phận này để mùa sanh sau mọc
cuối vườn mẹ một gói cỏ mầm.

2014

 

Những ngực đảo Vân Phong

mến tặng thị xã Ninh Hòa


trang phố tơ non kẻ mới những con đường
nhiều khu vườn dọn dở
                                       đứng bụi mặt
nhiều ô cửa mảnh sân đi mất
sông Dinh nở thêm một chiếc cầu
 
ơi sông Dinh lụa là lòng gái Hà Liên
trai Tiên Du trí Hòn Hèo lớn rộng
nên những cánh đồng những cánh đồng những cánh đồng
tươi trong tình đôi lứa
 *

từng hồi còi tàu vẫn kéo dọc sống lưng thị xã
gió cao nguyên qua Dục Mỹ rớt lại Suối Trầu
tôi cô cút tha hương
                                 lòng còn thị xã
như tấm trăng côi
                              treo khuất đỉnh lầu
 *

những mắt nem xanh mướt lá đung đưa
những ngõ nhỏ đựng hương lần thức dậy
những chuyến xe hái vườn tược thong dong đem vào phố
những khói bánh hàng sáng bay theo mây...
  
thị xã thức dậy
                         mạch huyết âm sâu thức dậy
mở cửa đất đai về phía biển ân cần
 
sóng Vân Phong căng mình lộng lẫy
hôn lên từng ngực đảo mùa xuân.
 
2011

Nhà thơ Quốc Sinh và một học trò của anh, cây bút trẻ Nguyễn Hữu Tài. Khi anh giảng dạy môn Ngữ văn tại trường trung học phân ban Nguyễn Trãi, Ninh Hòa - Khánh Hòa 1998.


Tôi với Nha Trang một cuộc đời

 

nếu như run là một sự chân thành thì Nha Trang ơi
tôi run lên mỗi khi lòng vỗ lại
hoa tường vi hồn còn vương trên đường Trần Hưng Đạo
nỗi nhớ bay bời bóng lá biếc xưa

có những chia ly cho tình thành tơ dại
Nha Trang ơi
tôi đã xa em trong mấy bận tha hương

một mùi em biển đậm
một màu em vịnh lộng
tắm tưới tôi qua mấy trời
hít thở mấy nẻo đường


tuổi thơ tôi nghệch ngoạc bò ngọn cát
trăng tinh tươi cưỡi trên lưng
hai mươi tôi hẹn hò cát muộn
trăng khuya bọc hai đứa lạnh ngần

anh trai dứt tay ở bến xe nội tỉnh
mười một tuổi tôi lạc dép Phương Sài
cái đêm tôi vừa đến mưa Đồng Đế
không kịp tiễn chị trên giường bệnh
ga phố Thái Nguyên rạc mắt tới tàu mai

những ly cà phê vội giờ đại học
khuấy rất trong tuổi trẻ bạn bè tôi

tôi đọc mỗi mặt người
giàu như trang sách
đọc tôi với Nha Trang một cuộc đời

*
thấy mình đầm trôi trên dòng Cái
thấy mình cập trưa bến Bình Tân
thấy mình sử xưa bên cổ tháp
thấy mình bay ngang câu chuông lâng
thấy run mỗi khi lòng vỗ lại
thấy thanh sau mỗi tha thương
thấy mê đuối đời mở mãi
thấy mình trổ hoa như vườn…


qua bao biển xa thuyền già gối bãi
Nha Trang ơi
tôi gối em
giấc rộng ra khơi.

2009

 

Trăng lên phía đông thành phố


sóng xếp hàng thành từng dòng lục bát
trong bài thơ biển xanh bao la
và trong hợp âm đại dương từng con sóng chính là câu hát
bay qua
bay qua


quán ít khi mở quạt
có thể vì quanh đây gió biển đã giọng đầy
đường Trần Phú chạy ngang thành phố như kẻ một vầng nhạc
lên bồng bềnh trời mây


buổi chiều ngồi ở quán cà phê nhìn ra biển
để phút giây mình được thả trôi như con thuyền


ngoài khơi xa nhạt dần nắng
cho đến hiện
một vùng trăng.

Nha Trang, 2017


Hồ nước

 

những cây bàng xanh thẫm bên hồ rợn xanh
quán cà phê mềm mại
thơm thơm bụi nước

ở đây thành phố được thở
bằng chiếc miệng sóng
lăn tăn
những tòa nhà xám trắng
đùn đẩy bóng hình dưới mặt hồ
 
vào chiều hôm
trong mùi bùn chạy ngang đầu lưỡi
chợt nghe
                 hồ
                       như một hố chôn.

22-5-2018

Quốc Sinh chụp với nhà thơ Duy Hoàn trong một đợt đi trại sáng tác ở Đại Lải (Ảnh tác giả cung cấp)

 

Ba bài thơ

Một lều chợ bơ vơ

hẳn đó chính là thiên đường
cho bữa rượu
thêm một ít mưa bay nát lòng nát ruột

cô đơn nhấm qua môi
đèn đường đứng chờ ai mà thưa thớt

thiên đường
ở giữa chợ
giữa hành trình câm lặng
một mình.

21-5-2018

 

Linh hồn

nhiều khi tôi nói chuyện một mình
gọi tên những người đã không còn ở bên cạnh
thì thầm
thì thầm
họ như những đám mây bay đi bay đi bay đi mãi mãi

rớt lại quanh chỗ tôi ngồi
linh hồn họ
những giọt nước.

21-5-2018


Chân trời

 

mấy lần tôi đứng ngắm
                                       mặt trời lặn
cô độc
mênh mông

một thằng thơ
một thằng khùng
đứng ngắm mộng

ước mình có một chân trời
để bao nhiêu nắng hoang mang
cuối ngày
                 cũng lặn.

20-5-2018

 

Thản nhiên Nha Trang

 

thường có mưa về mỗi cuối đêm
nghe mát lạnh từng ngón chân
gió len vào ô cửa
anh nằm im
cố níu giấc mơ vừa dang dở
con ốc sên ẩm ướt bò qua thềm
 
thường réo rắt ngày lên xanh ngăn ngắt
tháng 6, Nha Trang bình minh tung nắng mật
anh tản bộ
chợt thấy chân mình như lãng khách
mới mẻ giữa phố quen
  
những vẻ hoa lệ cứ dồn đổ chật phía đông
anh đếm không hết bao nhiêu khách sạn cao tầng bung nở suốt con đường Trần Phú
cát trắng thơm tho(*) ngày xưa giờ còn không?
dã tràng ơi
ngác ngơ di trú
 
dáng ai ngồi nép bên cây cầu bắc qua cửa sông
nhìn xuống hòn Đá Chữ
mây đương bay
là khói nhang từ tháp Bà Po Nagar hay khói sóng trong lòng
của người lữ thứ
 
anh còn nhớ những cây xà cừ
năm nào
phủ mát xanh đường Lý Tự Trọng
trắng áo mộng, tan trường
guốc mộc chen nhau quanh chiếc xe cà rem
anh còn nhớ trên đường Phương Câu có mấy hiệu sách cũ
nhớ những trưa hoang mênh mông
dòng Cái trôi ngang Lư Cấm
tịch mịch
im lìm
 
những người bạn của anh đã đến và đã trở lại nơi này không phải để đi tìm những vũ trường, quán bar, những resort, villa... diêm dúa
phải chăng họ muốn tìm
muốn được chạm vào hồn cốt một Nha Trang?
 
giữa va đập của phát triển, quy hoạch, dựng xây... với gìn giữ tinh nguyên bản sắc
thản nhiên ngoài kia
một vùng vịnh biển vẫn căng tràn.

2017

Q.S