Duyên Dáng Việt Nam

Hương Giang, nước Nga & những bài thơ ‘Cầm - chừng - bình - yên’

Hương Giang • 15-09-2020 • Lượt xem: 2433
Hương Giang, nước Nga & những bài thơ  ‘Cầm - chừng - bình - yên’

Hương Giang còn có tên khi viết tiểu luận phê bình là Tatyana Gianga. Hiện cô vẫn đang là sinh viên theo học tại Học viện Pushkin nước Nga (Pushkin State Russian Language Institute). Đây là chùm thơ đầu tiên cô gửi về cho DDVN. Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh tuyển chọn và viết lời giới thiệu. Một búp hoa non nồng nàn tươi sáng.

Tin và bài liên quan: 

Thơ Ý Nhi: ‘Chút gì như bóng dáng đời ta’

Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường: Trên dấu rêu mờ

Dư Thị Hoàn, 'du nữ ngâm' rừng thiêng núi thẳm

Đã lâu lắm tôi mới đọc được những bài thơ và thấy bị cuốn hút của một cây bút thơ nữ. 
Hương Giang hiện vẫn đang là sinh viên học tại Học viện Pushkin nước Nga (Pushkin State Russian Language Institute). Và đây là chùm thơ đầu tiên cô gửi về cho DDVN. 

Một búp hoa non nồng nàn tươi sáng. “Có gì níu kéo những sóng sánh ban đầu / Rỉ máu ướt ngực mềm hiện tại” (Đừng mở cánh cửa màu trắng). Thơ đã là cuộc cộng sinh ngôn từ, đọc kỹ chừng nghe ra âm điệu mới, khác biệt. “Chạm đến vĩnh cửu chính là lúc đau tột cùng trong những giờ bất lực” (Tôi đâu phải là tôi như người nghĩ). 

Thơ Hương Giang như cuộc thử nghiệm đặt mình trong trạng thái lơ lửng và từ khước những đóng khung chặt chẽ nghiêm xác. Ở góc nhỉn khác, chữ ứa mật từ nỗi căng thẳng thưởng trực mà một cô gái trẻ đã sống xa gia đình, tổ quốc trần thân giữa nước Nga xa xôi trong dòng sống nhiều âu lo thực tại. “Nàng giật mình sợ hãi / Sau giấc mộng / Không phải bóng ma mà là nhân hình của sự sống” (Phía trăng).

Bạn đọc sẽ tự tìm thấy câu trả lời của chính mình về thơ! Như chữ của Hương Giang, những câu thơ “cầm - chừng - bình - yên”. Và hoàn toàn không có sự vĩnh cửu! Hãy loại bỏ hoặc tránh dùng quá nhiều những khái niệm tuyệt đối. 

Điều đó không phải là một phản đề trở lại với những quy ước và suy nghĩ trước đó là về thơ hay sao? Khi mong manh chính là lúc chúng ta phát hiện ra, để ý thức sự hiện diện của mình rõ nhất! 

Ngoài những ảo dụ đó, tôi còn tìm thấy trên những câu thơ của Hương Giang lấp lánh nắng quê hương. Tôi biết thơ là cầu ngôn ngữ em nối đôi bờ biên giới xa xôi, thắp soi trên nỗi nhớ! 

Sài Gòn, chiều 15.9.2020

Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu


Hương Giang với tà áo dài trắng duyên dáng tinh khôi Việt Nam trong sân trường Pushkin State Russian Language Institute (Nga).

DDVN giới thiệu gương mặt thơ Hương Giang

Những bài thơ 'Cầm - chừng - bình - yên'
Chiều trắng

Mặt trời cúi xuống
em căng mọi giác quan
vẽ mình trong căn phòng ánh sáng

trót làm đau chiều trắng
những kỉ niệm nhợt nhạt 
em muốn quên anh bằng sắc màu.

Anh! Sao nỡ để lại tiếng cười,
lẽ nào đó là dấu vết tình yêu?

Em gằn nét bút 
bôi xóa từng chi tiết
vẫn nhớ anh ngay cả lúc niêm yết
không - thời gian 
cả trái tim em như muốn hủy diệt
Tín-ngưỡng-anh!

Chỉ một bức tranh
" прощайте - и прощены будете ! "  
Không bao giờ
Tìm thấy gương mặt anh.

 

1000 ngày 

Ngày Anh đặt ghita xuống là ngày chia tay 
Anh và em gặng hỏi nhau bằng ánh mắt
Có bài hát nào đẹp nhất riêng hai chúng mình? 

Trong 1000 ngày 
Không có giây phút nào rỗng tuênh 
Em vẫn kiếm tìm 
Một bài thơ đẹp nhất 
(vì em không hát được vào lúc bình minh) 
Anh bặt im 
Cả đêm lẫn ngày 
Có tia sáng nào giúp em hình dung anh? 

Em nhớ tuổi hai mươi mong manh 
Hà Nội và điệu tình tứ
Những lời hứa bắt đầu 
Những giấc mơ bắt đầu 
Anh đã đếm những bông hoa trên ngón tay em 
Hôn vào vòng xoáy định phận 
Anh ước anh là hiện thân hạnh phúc
Của cuộc đời em 
Anh nói thêm một lời chú thích...
Rồi câm thinh.

Sau 1000 ngày em vẫn đi tìm
Một bài thơ đẹp nhất 
Em khẳng định: cuộc tình bí mật không thể chôn sâu vào lòng đất 
Em thừa nhận: nụ hôn anh trên mười ngón tay em là giai điệu vĩnh hằng.
 
Khoảnh khắc ám ảnh
Anh đặt ghita xuống, nhìn em...

            Mùa thu vàng - Tranh của họa sĩ Levitan (Nga)

Chú bé phương Đông 
Gửi Bố và Anh

Sau cơn giông hãi hùng
vườn chiều lấp lánh những giọt sáng
nàng bạch dương đón nắng che vạt đất khóc
em nhớ "chú bé phương Đông".

Một "chú bé phương Đông"
đếm đếm bước chân trên cát
đếm đếm sao đêm đôi lần anh hát
anh
hãy hát nữa đi
xin người đừng khóc
dù biết em sẽ một mình.

Trên chóp đời anh hãy hồi sinh
bóng anh như chàng Gióng
hãy tìm em
trong ẩn dụ một tàng mây trắng
hoặc là trong lời ru biển rộng
dù sao anh cũng phải đi tìm!

Anh biết em không phải người hành khất mà im mà im mà im
em sẽ khoác gió và cát
khóc trước biển, và
em sẽ hát tiếp những bài hát của anh
sẽ giữ ánh sáng của tình yêu bằng tóc hoàng hôn
bằng sợi đêm
em sẽ đếm những vì sao anh ẩn hiện
buộc chặt anh.

Người đừng khóc, hãy nghe em thì thầm:
cuộc tình chúng mình từ đâu anh
một nửa vòng trái đất, một nửa vòng thế kỉ
chúng ta không thể biết
chúng ta chỉ biết Heinrich và bông hoa màu xanh
có em và có anh.

này "chú bé phương Đông"
vườn chiều lấp lánh những giọt sáng
hàng bạch dương khoác nắng che vạt đất khóc
bởi vì hoàng hôn
sẽ đánh cắp anh...


Phía trăng 

tặng Anfixa

Đêm rơi xuống 
những sợi nước mắt thấm vào chiếc ga giường chia đều các ô vuông
một ô cho nỗi nhớ, một ô cho trăn trở,
ô bơ vơ, ô vụn vỡ, ô hiện tại tương lai quá khứ
diện tích nào cũng đợi ban mai.

cô ấy nằm nghiêng phía trăng
sao thấy trăng dài
& xa ngái
hai đầu vú non ươn ướt
hình như chúng khóc
tiếng thở ai chan chát vị thời gian
chiếc lá liễu rũ xuống đêm chạm vào tóc xếp bóng
có bảy ngày thao thức trông mong.

nàng giật mình sợ hãi
sau giấc mộng
không phải bóng ma mà là nhân hình của sự sống
cái không thể đã thành có thể
cô gái nghĩ, rằng phía sau hạnh phúc...

kéo nếp chăn cuối cùng
mở ánh mắt trống rỗng nhìn vào đêm trắng
này, người đàn ông im lặng
đừng để Anfixa lần nữa cởi xống chiếc áo mỏng
chớ để nàng trôi trên sông với bím tóc tết vàng óng
một mình !

hãy biết nàng đang cật lực
niêm yết ánh trăng.

Tượng thi hào Pushkin trong Học viện Viện Pushkin State Russian Language Institute

Cõng thêm một giấc mơ 

Thức
một giấc mơ mới
ban mai uốn cong môi đánh vần
buổi tối rũ tóc phân vân
hình như đã cũ...

quá khứ rồi quá khứ
thêm một quá khứ là ngày mai nữa
môi chạm đủ hai đóa buồn vui
cất lời và im lặng

trong quang gánh mùa thu lại thấy mình là đứa-trẻ-dung-nhan-nằng-nặng
lăn trên bầu vú người yêu
thực ra là bầu vú mẹ
anh ngửi cuộc đời những người đàn bà của mình

ngủ đi,
ầu ơ ầu ơ

buổi tối thơm thơm giọt nước mắt chú sên
bò qua từng nhánh rêu đang chờ đợi cái chết
cõng thêm một giấc mơ bất diệt
đi tìm mặt trời
thức:


Mặt trời của tôi

Mặt trời của tôi sắp tắt
bỗng một người đàn ông kì lạ xuất hiện
ân cần ngồi bên
đóng kín cửa phòng không cho ồn ĩ ghé thăm
anh dạy tôi tập nói
“viết và đọc viết và đọc viết viết đọc đọc”
thật ra tôi đã làm ngược lại
im lặng

khóc

tôi khóc
hình như đó không phải sự im lặng
ai đã gây tiếng động khiến tim này đập những nhịp ăn năn
thấy quá khứ mình mang theo nằng nặng
giá biến được nỗi đau thành chiếc xương màu trắng

ôi.môi.ngoan.môi.ngoan.
nước mắt trào bên má phải
ngày xưa phía ấy có dấu vân tay của một người đàn ông khác
đỏ tấy run rẩy
bây giờ chính là thời khắc kiêu hãnh sống dậy
học tiếp bảng chữ cái của tuổi vỡ lòng o a

chiều hôm qua, nhờ người đàn ông kì lạ
tôi đã gặp lại được rất nhiều ánh mắt từng nhìn tôi trong bối rối
tôi chứng minh tôi
vẫn là kẻ phạm tội
trời ban một vòm họng không vách ngăn hối lỗi
gió thổi đứt hơi...

mà thôi,
tôi đã hít một hơi thật sâu và thở dài thảnh thơi
với chiếc băng đô chấm bi đen trắng
tôi để tang quá khứ tôi
24h.

sau đó
Mặt-Trời-của-tôi-lại-mọc.

 

Cái chết nửa đêm 

Nửa đêm
tôi gửi một núm vú mười sáu 
hai tấm kính mờ 

váy trắng buộc ngây thơ
nhiều khi không còn biết mình là ai nữa

khuấy thìa vào vũng tròn 
đợi cafe tan dưới làn khói thiu ngủ
ngắm sao xa trong mắt buồn vũ trụ
lại thức với một lời ru...

đọc thơ Joseph Brodsky bên cánh cửa sang mùa: 
“những chiếc lá nặng trĩu khát khao tìm về cõi chết”
bầu ngực căng lên, trái tim đòi bất diệt
đòi xa chập vào cơn điên. 

kịp một than phiền, 
bình minh tới 
lộ bờ vai rực rỡ & đoạn thân gỗ tróc vỏ 
ngửi mùi táo nồng trên chiếc mũi ửng đỏ
không còn nữa đêm âm u.

mùa đến rồi mùa thu 
tôi chờ những cơn gió báo giờ vĩnh biệt
nhưng phải kịp cảm ơn ngày hội ngộ để biết
tôi yêu cả cái chết lúc nửa đêm.     

 

Đừng mở cánh cửa màu trắng

Đừng mở cánh cửa màu trắng
ngoài kia gió, em
Hãy ở yên trong phòng tĩnh lặng
nghe hơi thở môi mềm.

Đừng mở cánh cửa nhớ quên
chiếc khăn tang dè dặt 
Ôm kí ức ngày xưa cay đắng 
lỡ một đời người chẳng đặng ăn năn.

Đừng mở cánh cửa vĩnh hằng
trong tình yêu không trọn vẹn
Trái tim yêu đến sát cạnh vực thẳm 
sẽ ngừng đập từng nhịp cho nhau, 
Cớ gì níu kéo những sóng sánh ban đầu
rỉ máu ướt ngực mềm hiện tại?

Đừng mở cánh cửa hoang dại
đừng say sưa quên ngày mai 
trái tim mang đầy tội lỗi...

Đừng mở cánh cửa màu trắng
ngoài kia gió, em.

Những bông tuyết mùa đông trên Quảng trường Đỏ
Tôi đâu phải là tôi, như người nghĩ

Người đã nhìn thấy gì ở tôi
Một đôi mắt cầm chừng giả dối
Một ý nghĩ sốc dựng hoài nghi
Một trái tim vui chuyện thế kỉ 
Tôi đâu phải là tôi như người nghĩ... 

Còn gì nữa, khi: 
Thập kỉ mới như chiều 
Choạng vạng thập kỉ cũ 
Bao chuyện đớn đau ẩn dụ 
Còn gì cho sự tồn tại này? 
Hay chỉ là lời hứa
                       suông 
             không 
                                  điểm  
        tựa?

Tôi bơ vơ trong mọi chuyện 
Hay anh cũng đang như tôi cầm-chừng-bình-yên ?
Tôi đâu phải là tôi như người nghĩ. 

Tinh sương mang kiếp thị phi
Hoài nghi bình minh là ảo mộng 
Chạm đến vĩnh cửu chính là lúc đau tột cùng trong những giờ bất lực
Tôi đâu phải là tôi như người nghĩ...

 

Một nửa vòm kín 

Viết tặng những cơn đau của người phụ nữ 
Chườm nóng những hạt đau
ba mươi ngày 
bụi rơi theo đường thánh giá
khao khát phút băng hà
dẫu biết nhang khói sẽ đến 
chiếc túi ngủ rịn vào lỗ thủng ban sơ 
xoa xoa giấc mơ khiếp hãi 
máu đỏ thiêng liêng 
sinh hạ đứa con đầu lòng
hồ nghi số phận dưới tổ bụng 
như dấu thánh được Thượng đế gắn liền với cơn đau 
như kí hiệu phân chia tử mẫu 
nhắc con người có chung một nửa vòm kín 
tạo hạnh phúc nhiệm màu. 

10/09/2020

H.G