Kẻ mộng mơ cuối cùng – Tùy bút Võ Thiện Thanh

Chưa bao giờ chúng ta bị thử thách dai dẳng như vậy! Tôi vẫn thấy dòng xe cộ tuôn chảy ngoài kia. Còn lựa chọn nào khác đâu chứ? Ngoài sự mạnh mẽ, chai lì và sẵn sàng bước qua số phận của người Sài Gòn. Tin và bài liên quan:  Cái ao sen - Tùy bút Võ Thiện Thanh Tôi không thấy anh sáng nay - Tùy bút Võ Thiện Thanh Chiều ngang qua nhà thờ Đức Bà - Tùy bút Võ Thiện Thanh Thư gửi những người bạn chưa quen - Tùy bút Võ Thiện Thanh Nguyễn Hữu Hồng Minh: Võ Thiện Thanh - Âm nhạc và hành trình giao điểm

Hôm nay, cuối tháng 11 đầu tháng 12. Lẽ ra mùa này là của những đám mây trắng. Sài Gòn luôn là thế! Vậy mà mấy hôm nay trời ảm đạm như mùa đông Hà Nội. Thật lạ, nhưng tôi hiểu. Dường như thời tiết cũng cảm ứng với lòng người. Mà lòng người thì…

Chưa bao giờ chúng ta bị thử thách dai dẳng như vậy! Tôi vẫn thấy dòng xe cộ tuôn chảy ngoài kia. Còn lựa chọn nào khác đâu chứ? Ngoài sự mạnh mẽ, chai lì và sẵn sàng bước qua số phận của người Sài Gòn.

Mơ tới những đám mây trắng làm tôi nhớ tới một ca sĩ với cái tên rất đẹp : Hoàng Quyên.

Tôi nhớ chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ xinh tại góc Nguyễn Thị Minh Khai – Mạc Đĩnh Chi. Trước kia đã từng có rất nhiều thương hiệu cà phê đi qua cái không gian nhỏ này: Ciao, Highland, giờ thì là Morrico. Không biết qua đại dịch Morrico còn không nữa…

Lúc đó, album “Sóng Hấp Dẫn” mới hoàn thành bài hát đầu tiên : Như Là Cơn Mưa Tới. Ngoài kia, Đỗ Bảo vẫn chưa khởi động. Quyên cởi lòng với tôi :

– Em có một cảm xúc này, anh có thể giúp em chuyển nó thành một ca khúc không?

– Tất nhiên là được rồi ! Em gởi cho anh nhé. Tôi trả lời.


Từ trái sang: Ca sĩ Hoàng Quyên, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, ca sĩ Ngọc Khuê và nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh trong một chương trình biểu diễn ở nhà hát Hà Nội, tháng 11.2019. 

Và ngày hôm sau, tôi nhận được email của Quyên, trong đó Quyên gởi gắm những dòng cảm xúc, đúng là như những đám mây trắng : tinh khôi, mộng mơ và cũng đầy khao khát để rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn sự vụn vỡ. Tôi nghĩ đó là trải nghiệm của chính Quyên. Và đây những dòng cảm xúc rất đẹp ấy :

KẺ MỘNG MƠ CUỐI CÙNG

“Sao em có để đếm đủ những dại khờ

Sao em có thể nhớ được hết những ngốc nghếch của chính mình..

Em đang uống những mộng mơ dù em có là kẻ mộng mơ cuối cùng.

Em đang nghe tiếng vỡ

Em đang ngắm nhìn sự sụp đổ…

Chỉ có cơn gió đêm hoang dại ru em, ru em…

Rạn nứt mây để mưa rơi xuống

Rạn nứt mưa rồi nắng sẽ vàng

Ánh mắt người yêu nhau vẫn thắp đầy ngày giông bão vì những kẻ mộng mơ vẫn còn sống… và yêu.” ( Hoàng Quyên)

Tôi về lao vào đàn nắn nót giai điệu. Tìm những thủ pháp li điệu sao cho có thể mô tả hết sự trong sáng, tinh khôi và cũng khá nhiều sự hụt hẫng, vụn vỡ của một tình yêu đầu đời đầy mãnh liệt.


Ca sĩ Hoàng Quyên (Ảnh: Google)

Và không lâu sau đó, bài hát thứ hai trong Album “Sóng Hấp Dẫn” ra đời, Mây Trắng Giữa Trời. Với những dòng ca từ được ” convert” từ những cảm xúc tinh khôi ban đầu của Hoàng Quyên :

“Tình yêu tôi

những đám mây trôi lững lờ

theo gió với bao mơ mộng dại khờ

Trời xanh trong

với trái tim tôi bé bỏng

đời mãi lãng du theo cùng tháng năm

Rồi vỡ mây

cho rơi xuống vai anh

để mai lòng khô nắng lưng đồi

Vụn vỡ mưa rơi trên mặt anh

người đi về đâu nắng xanh ngời

Tình yêu tôi

là từng làn mây trắng

ước mơ cùng khát khao rồi vỡ tan

cơn mưa

Ngày mai khi

những đám mây còn trôi hoài

còn mãi những yêu thương và mơ mộng

Dù có mưa gió tàn phai

tình yêu tôi mây trắng bay về giữa trời…”

Tôi không nghĩ cô ấy là kẻ mộng mơ cuối cùng. Vì cô là một nghệ sĩ dám dấn thân vào con đường riêng, theo đuổi con đường ấy đến cùng. Và Mây Trắng Giữa Trời, một bài hát có số phận như một làn mây trắng, cứ bay, mãi lang thang đâu đó trên những tháng ngày mà cuộc sống cứ mãi xô bồ, gấp gáp và cuốn trôi.

Sống như những làn mây trắng không dễ. Vì chúng không trữ quá nhiều nước, chỉ vừa đủ để lang thang ngao du khắp trời một cách nhẹ tênh. Và cũng vì thế, những làn mây trắng chưa bao giờ hết mơ mộng. Tâm hồn chúng nhẹ bẫng. Chúng luôn bay lên cao.

Cuộc đời, đôi lúc ta cảm thấy bẽ bàng, có khi là như vừa mới bị kẻ khác lừa. Hay ta quá ngây thơ, quá nhiệt thành, trong khi xung quanh ta đầy toan tính. Và rồi ta tự hứa lòng mình rằng đó là lần mộng mơ cuối cùng! Sẽ không có lần thứ hai.

Nhưng làm như thế, ta đâu biết tự biến mình thành đám mây đen, lòng trĩu nặng và sẽ rụng rơi ngay xuống dưới.

Hãy là những đám mây trắng !

“Dù có mưa gió tàn phai

Tình yêu tôi mây trắng bay về giữa trời .”

Xin đừng là kẻ mộng mơ cuối cùng!

*DDVN giới thiệu ca khúc Mây Trắng Giữa Trời. 

 

(Sài Gòn, 1/12/2021)

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)