Văn hóa

'Lăn' đến bên em: Đôi khi cuộc đời bảo ta nên ngốc nghếch

Đào Nguyễn • 29-05-2018 • Lượt xem: 616
'Lăn' đến bên em: Đôi khi cuộc đời bảo ta nên ngốc nghếch

Giữa những bộ phim siêu anh hùng lắm kỹ xảo "đổ bộ" ra rạp, "Lăn" đến bên em (tựa tiếng Anh Rolling to you) như một làn gió dịu dàng đứng cùng rạp với các "bom tấn" cùng thời điểm. Âm nhạc nhẹ nhàng, cảnh quay đẹp, phục trang thanh lịch kiểu Pháp vùng với câu chuyện hài hước, lạ lùng của phim... không khó để chạm vào cảm xúc người xem.

Joycelyn - tay CEO chuyên lả lơi với các cô gái xinh đẹp - có lẽ không ngờ rằng một ngày kia mình bị một cô nàng khuyết tật ngồi xe lăn làm cho ngã gục. Câu chuyện bắt đầu từ một tình huống tình cờ trở thành một "âm mưu có phần láu cá" của gã trung niên.

Sau đám tang mẹ, Joycelyn về thăm nhà bà, trong lúc thử ngồi trên chiếc xe lăn của mẹ loanh quanh lục lại những kỷ niệm cũ thì cô hàng xóm "xông vào nhà như một cơn bão" khiến anh không kịp giải thích. Cô ấy vốn là người chăm sóc người khuyết tật, nhiệt tình làm quen và nhiệt tình "mai mối" Joycelyn cho người chị có đôi chân khuyết tật của mình vì ngỡ rằng họ đồng cảnh ngộ.

Florence - cô nàng đi lại bằng chiếc xe lăn - có nụ cười rạng rỡ và sống trọn vẹn từng ngày mặc kệ đôi chân bất lực. Cô là nghệ sĩ violin, là vận động viên tennis và trên hết cô là người luôn thiết tha với cuộc sống.

Từ một sự sắp xếp vô tình đẩy Joycelyn vào một cuộc cưa cẩm bắt đầu bằng sự dối trá. Trong khi Florence bình thản trong từng vòng quay của chiếc xe lăn thì Joycelyn phải "biểu diễn" trên chiếc xe lăn của mình. Bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười từ đó nảy sinh. Sự lừa dối dẫn tới sự hài hước, nhưng ơn trời, nó đến từ những lúc Joycelyn tìm cách và cố "bơm đầy dũng khí" nói cho Florence biết sự thật khi anh biết rằng mình đã bị cô gái tươi tắn trên chiếc xe lăn đốn ngã mất rồi. Nhưng rồi anh ta không có cơ hội, cô gái anh yêu biết sự thật theo một cách khác. 

Cuộc đối thoại giữa Florence và em gái làm người xem hiểu rõ hơn về nội tâm của cô: "Chị biết sự thật từ đầu rồi". "Vậy sao chị im lặng?" "Vì chị muốn được yêu thương". "Vì sao chị biết anh ấy không phải là người khuyết tật?" "Vì chị là người khuyết tật". Chúng ta tin điều Florence nói, bởi sự nhạy cảm của người phụ nữ dư sức cho cô biết cuộc sống của anh chàng kia chẳng phải trên chiếc xe lăn và người phụ nữ khuyết tật sẽ nhận ra ngay khi có một người đóng vai như thế bước vào thế giới của mình. Cái chính là sự ấm áp tỏa ra từ tình cảm của người đàn ông ấy Florence cảm nhận được. 

Florence có giận nhưng cô không nổi điên lên. Cô im lặng và xuất hiện khi Joycelyn cần mình. Florence thông minh nhưng đôi khi cuộc đời chỉ bảo cô hãy cư xử ngốc nghếch một chút để tận hưởng cảm giác yêu thương. Và cuộc đời còn bao nhiêu gã đàn ông như Joycelyn bị rơi vào tình cảnh làm kẻ lừa đảo nhưng không sao, miễn cảm xúc dành cho người phụ nữ mình theo đuổi là chân thành vì"còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua".

Thủ vai nam chính và nữ chính của phim là hai diễn viên Franck Dubosc (vài Joycelyn) và Alexandra Lamy (vai Florence). Cả hai đã để lại khá nhiều dấu ấn trong bộ phim. Đây là bộ phim mà nam tài tử  Franck Dubosc vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn và vừa đóng luôn vai chính. Ban đầu, anh chỉ viết kịch bản từ những câu chuyện riêng tư của mình nhưng rồi mọi thứ đưa đẩy khiến anh "ôm đồm" luôn hai nhiệm vụ còn lại. Vừa đạo diễn, vừa diễn xuất vất vả hơn Franck Dubosc tưởng tượng khá nhiều nhưng cũng đem lại cho anh những thử thách thú vị. 

Trong vai Florence, nữ diễn viên Alexandra Lamy phải học khá nhiều kỹ năng, từ việc điều khiển chiếc xe lăn như thế nào cho "ngọt" nhất, cho đến việc học đàn violin và thần thái biểu diễn trong nhiều tháng. Các cảnh quay Alexandra Lamy ngồi xe lăn chơi tennis khiến đạo diễn lo lắng phần nào nên dự tính mời người đóng thế nhưng nữ diễn viên chính yêu cầu được tự đóng để cảm xúc nhân vật được diễn ra thật nhất. Việc trang điểm và tập cười trước gương sao cho rạng rỡ cũng khiến Alexandra Lamy dụng công khá nhiều. Cuối cùng, khán giả đã ngắm nhìn và cảm nhận được một Florence tươi tắn, tự tin, yêu đời và đầy nghị lực đến mức làm cho Joycelyn - một CEO "cỡ bự" bỗng trở nên rụt rè vì thấy rằng "dường như kẻ khuyết tật chính là mình". 

"Lăn" đến bên em là một tác phẩm lãng mạn đậm chất Pháp qua âm nhạc, những cảnh quay và mảng miếng hài hước đặc trưng và những bộ thời trang đơn giản mà không xuề xòa, thanh lịch mà không diêm dúa, kiểu cách được lưu ý rất kỹ để phù hợp với tính cách của từng nhân vật. Với những gì "Lăn" đến bên em đã thể hiện, không ngạc nhiên khi bộ phim này đứng đầu phòng vé 2 tuần liên tiếp khi ra mắt vào tháng 3 vừa rồi. Ở Việt Nam, "Lăn" đến bên em vẫn thản nhiên ra rạp cùng với các bộ phim bom tấn và được khán giả dành cho nhiều tình cảm.