VĂN HÓA

Làng nghề kim hoàn Kế Môn ở Huế - 'Nghề nghiệp lâu dài vững đặc san'

Hồng Tú • 19-04-2023 • Lượt xem: 1042
Làng nghề kim hoàn Kế Môn ở Huế - 'Nghề nghiệp lâu dài vững đặc san'

Viết về làng nghề này, một bài thơ nổi tiếng của cụ đồ An “Tặng người thợ bạc” treo kỷ niệm tại Từ đường nhà thờ tổ như sau:
“Lò bạc nghe ra tiếng cũng thèm
Ngày ngày luyến tiếp khách hàng sang
Dát hàn theo thế hình long hổ
Đầu chạm làm nên cảnh phụng loan
Lắm thuở cầm cung day mũi bạc
Từng phen lên ngựa trửi ngàn vàng
Rao tài bủa vớt oai lừng lẩy
Nghề nghiệp lâu dài vững đặc san”

Huế là một địa điểm du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp đầy kỳ thú và hữu tình. Người ta nhắc tới Huế, hẳn không quên dòng sông Hương thơ mộng và ngọn núi Ngự Bình hùng vĩ. Nhưng bạn có biết vùng đất này còn có một làng nghề kim hoàn nổi tiếng tại huyện Phong Điền, đó là làng Kế Môn.

Làng Kế Môn đã tồn tại từ rất lâu, được thành lập vào thế kỉ 14 dưới triều đại của Vua Trần Anh Tông. Nằm bên bờ phía Đông Bắc của sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km, làng Kế Môn từng thuộc xã Phong Thạnh cũ và hiện nay thuộc xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cư dân của ngôi làng này sống chủ yếu bằng nghề nông và đánh bắt cá. Tuy nhiên, ngoài nghề mưu sinh thông thường ấy, Kế Môn được biết đến còn bởi là cái nôi với nghề kim hoàn nổi tiếng. Với đất đai phù hợp, nghề truyền thống này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

Câu chuyện khởi nguyên về tổ nghề của kim hoàn Kế Môn cũng gắn bó với một giai đoạn lịch sử hào hùng và nhiều thăng trầm. Theo truyền thuyết, Đệ nhất Tổ sư Cao Đình Độ sinh vào năm Giáp Thìn (1744) tại làng Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân, nhưng luôn khao khát học hỏi và được dạy giáo dục theo truyền thống của Nho giáo. Dù làm nghề bịt đồng nhưng đam mê của ông là trở thành một thợ kim hoàn lành nghề và làm được những tác phẩm xuất sắc. Ước mơ mãnh liệt ấy thôi thúc ông ngày đêm. Vào thời Vua Lê, Đệ nhất Tổ sư Cao Đình Độ đã giả dạng là một người Trung Quốc để tìm kiếm một người thầy giỏi trong nghề tại Hà Nội và học tập nghề Ngân tượng.

Vào năm Quý Mão (1783), khi quân Trịnh chiếm Phú Xuân và đường vào Thuận Hóa mở ra, ông đã cùng vợ con rời bỏ miền Bắc, đi theo bờ biển vào Nam và định cư tại làng Kế Môn. Con trai ông là Cao Đình Hương đã được cha truyền nghề cho. Cao Đình Hương thừa hưởng tài năng thông minh của cha, nhanh chóng tiếp thu nghề kim hoàn và trở thành một nghệ nhân điêu luyện.

Rất nhanh chóng, sự lan truyền về tài năng của hai cha con lan tỏa xa, vua triệu kiến họ giao chức Lãnh binh và Phó Lãnh binh để quản lí Đội Cơ vệ ngân tượng. Sau khi cha mất, Đệ nhị Tổ sư Cao Đình Hương quyết định từ chức quan về nhà để tìm người tiếp nối gia đình. Quan Thượng thư Bộ Lại ở Thuận Hóa tại thời điểm đó là Trần Minh, cùng với vợ là Huỳnh Thị Ngọc đã mời ông về Phủ dạy nghề cho 3 người con là Trần Hòa, Trần Điện, Trần Điền và 3 người cháu là Huỳnh Quang, Huỳnh Bảo, Huỳnh Nhật. Sự kiện đó đã biến làng Kế Môn trở thành làng thợ kim hoàn nổi tiếng nhất xứ Đàng Trong.

Cao Đình Hương qua đời sau 11 năm dạy nghề, nhận tước hiệu "Đệ nhị Tổ sư" và được phong đất xây Nhà thờ Tổ nghề kim hoàn. Theo thời gian, dù vật đổi sao dời thì nghề kim hoàn Kế Môn chuyên sản xuất trang sức bằng vàng bạc với kỹ thuật tay nghề tinh xảo và chạm khắc cầu kỳ, được làm ra bởi những người thợ có kinh nghiệm, khéo tay và giàu khiếu thẩm mỹ sáng tạo.

Trong suốt hai trăm năm, người làng Kế Môn với truyền thống nghề kim hoàn đã đưa tên tuổi của quê hương mình vươn ra khắp thế giới. Nghề này đã trở thành nghề kiếm sống của họ và được quảng bá tại nhiều địa điểm, trong đó có tiểu bang Texas ở Mỹ.

Tại Huế, các sản phẩm kim hoàn được trưng bày tại “Tịnh Tâm Kim Cổ” và người làng Kế Môn thường tham gia vào các đợt Festival nghề truyền thống của Huế. Họ còn giữ gìn truyền thống bằng việc tổ chức giỗ tổ hàng năm và nâng cao tay nghề. 

Khu lăng mộ của tổ nghề Kim hoàn Việt Nam trên đất Huế còn là nơi gìn giữ hương khói và tri ân những bậc tiền nhân đã khai mở nghề kim hoàn để lại danh thơm và hồn thiêng dân tộc.

Nghề này vẫn được giữ gìn bởi các đệ tử và con cháu của tổ nghề kim hoàn Kế Môn. Nếu đến Huế, du khách có thể trực tiếp chứng kiến hoặc tham gia các công đoạn sản xuất của nghề kim hoàn truyền thống.