Duyên Dáng Việt Nam

Người “chiến binh” của nhóm Nụ Cười

NgM • 07-12-2020 • Lượt xem: 1058
Người “chiến binh” của nhóm Nụ Cười

Anh Nguyễn Minh Hiếu được ví von như một “Chiến binh” vì người anh luôn gắn với  áo quần bảo hộ, khẩu trang và vũ khí là “cây kẹp gắp” cho mỗi lần ra quân của nhóm tình nguyện Nụ Cười. Nhóm chuyên hỗ trợ những người tiêm chích ma túy được tiếp cận với kiến thức HIV.

Bài xem thêm

“Viên ngọc giá lạnh” giúp đỡ nhiều người nhiễm HIV

My “Vượt Sóng” – “Người chị cả” của cộng đồng những đối tượng “dễ bị tổn thương”

Ngoài ra, nhóm Nụ Cười còn có nhiều công việc không tên khác:

_ Thu dọn kim tiêm sau khi người tiêm chích sử dụng

_ Tặng kim tiêm sạch

_ Hỗ trợ những người nghiện tham gia chương trình dùng Metadone

_ Xét nghiệm cho người có nguy cơ HIV

_ Hỗ trợ người có HIV vào điều trị ARV

_ Truyền cảm hứng…

Lúc nào cũng thấy anh ấy cười, hạnh phúc thì cười tươi, gian truân thì cười nhẹ, khó khăn thì cười nhạt… “do đặc thù công việc tiếp xúc nhiều với những bạn đang còn sử dụng ma túy, thì mình phải có năng lượng tích cực để khuyến khích họ, để họ tin”.

Anh Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng  nhóm Nụ Cười

“Những người tiêm chích ma túy chỉ có một mục tiêu duy nhất trước mắt - là có tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Mình phải làm thế nào để không làm họ dè chừng, càng không được “chiều” theo họ mà cho tiền, cho bao nhiêu mới đủ, chỉ giúp họ an toàn, điều đó họ không nhận ra liền được đâu. Sau này mới cảm thấy được” - Hiếu chia sẻ.

Đồng đội của Hiếu hiện nay cũng có người còn điều trị Metadone, có người dùng được 7 năm, có người mới dùng, chủ yếu để giảm cơn thèm, những người Hiếu đồng hành, có người vượt qua được cửa tử mang tên “tiên nâu”, có người không. Nhưng ai cũng đôi phần nể phục vị trưởng nhóm này, năm lần bảy lượt cai nghiện không thành công, tái đi tái lại, đến khi chính thức có trách nhiệm với cộng động là thời gian gia nhập nhóm Nụ Cười thì kiên quyết cắt cơn và hòa nhập xã hội, còn quay lại giúp những người đang ngày đêm quằn quại làm nô lệ cho những cơn nghiện. Hiếu, là người đã từng, và cũng là cứu tinh của những người đang lầm than.

Nhưng Hiếu lại xem đó là chuyện dĩ nhiên anh cần làm, thậm chí có nhiều lần Hiếu tự nhận thấy đây là trách nhiệm. Thu nhập từ nghề không cao, độ nguy hiểm lớn, lại lầm lũi… vậy mà anh vẫn gắn bó, chăm chỉ, kiên trì. Hỏi anh có tự hào về điều gì sau những chuyện mình đã làm? Hiếu chỉ bảo:

"Tự hào là được gia đình ủng hộ. Từ lúc gia đình bất lực vì có người con, người chồng, người cha nghiện ngập, mà nay quay trở lại hỗ trợ cộng đồng. Ngày trước một ngày đi năm bảy lần là gia đình nhăn mặt chán ngán vì chắc chắn là đi tìm nguồn giải cơn. Bây giờ có khi đi cả ngày, có khi giữa đêm rời khỏi nhà, mà người trong gia đình ai nấy cũng ủng hộ và thông hiểu. Tự hào lắm chứ".

Anh Hiếu được ví von như "một chiến binh" của nhóm chăm sóc và hỗ trợ các bạn tiêm chích ma túy ( IDU)

Trụ sở làm việc của Hiếu nằm trong một chúng cư quận 8, trong khi địa bàn hoạt động của nhóm đa phần ở quận 11, quận Gò Vấp, nhưng chưa một lần Hiếu ca thán về sự xa xôi hay độ nguy hiểm của việc mình làm. Cứ thế mà lặng lẽ lao động từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm nọ, ngót nghét cũng 8 năm gắn bó với nghề. Đồng đội có người đến, người ở lại, cũng có người đi và người không thắng được ma lực của ma túy, nhưng Hiếu nhất chí kiên định dặn mình phải chỉn chu và chính trực, để những người đã đi còn thấy được mình vững chải mà quay về, để những người ở lại vững tin mà an dạ.

“Hiếu còn nhiều trăn trở và hoài bão cho cộng đồng lắm...”. - câu nói kết thúc buổi chia sẻ ngắn của Hiếu, nhưng dấu chấm lửng dài miên man, đủ để thấy những trăn trở trong người vẫn còn rất nhiều, những ý tưởng vẫn còn chờ thời cơ và lửa đam mê vẫn còn cháy… Nhưng chung quy tất cả là hướng về cộng động

Khi có trái tim đẹp, thì nụ cười tự ắt sẽ đẹp. Vậy thôi!