Nguyễn Hữu Hồng Minh hay huyền thoại Atlantis chưa bị nhấn chìm
Bạn tôi, Nguyễn Hữu Hồng Minh!
Ta gặp nhau từ bao giờ Minh nhỉ? Hai mươi năm trước hay hai mươi nghìn năm trước, khi những huyền thoại về Atlantis chưa bị biển nhấn chìm?
Hay mới hôm qua? Hay chẳng bao giờ? Chúa chưa chắc biết, Phật chắc cũng vậy! Nhưng có lẽ Thơ biết, nói chính xác là thơ – của – Minh nó biết ta gặp nhau tự bao giờ.
Ta đã gặp nhau trong khoảng cách giữa lời và lời, gặp nhau trong khoảng cách giữa ánh mắt và ánh mắt, ta lọt thỏm giữa Nhị – Nguyên ngó bầy người vươn cổ cãi, thời điểm gặp ấy, chắc từ lúc các Kim – tự – tháp hẳn còn chưa xây.

Chu Giang Phong Trịnh Tuấn trong mắt bạn bè
Bữa ni, tôi ngồi giữa đống đổ nát của những hoài bão và những niềm tin bị đánh cắp, lôi thơ Minh ra đọc, kỷ niệm tuồn về chẳng như rêu mà giống hệt những mũi tên bay. Chúng cứ nhè ngực tôi mà cắm, cắm đúng vào chỗ mà những hoài bão và niềm tin bị đánh cắp.
Tôi oẳn tù tì với những đường chỉ trong lòng bàn tay mình, rồi tự rút thăm trên kệ sách, trúng thi phẩm “Giọng Nói Mơ Hồ”(*) của Minh in cách đây đã khá lâu. Hơn hai thập kỷ có lẽ! Tôi đọc như ăn, ăn no ứ mà chẳng tiêu hóa được gì, nó nghẹn cứng trong cổ họng, rồi ủ men trong bao tử, hình thành những cục khí đặc quánh nơi tỳ vị, rồi tựa hồ như những viên đạn, chúng ghim thẳng lên não khi trang sách cuối cùng gấp lại.
Hơi trùng khớp với tử vi về cái thời điểm ấy, chính là khi đọc xong câu cuối cùng của bài thơ cuối cùng trong sách, bài thơ “Cầu Hồn”: “Những câu thơ dựng sáng một chân trời”.

Bìa cuốn sách “Chu Thị Tạp Ký” của Chu Giang Phong
Nói thật nhé, cả tập thơ ấy tôi chỉ thích có hai bài, và như một sắp đặt, đó chính là hai bài mở – khép của cả tập. Bài mở đầu tiên là “Giữa Chúng Ta” và bài khép cuối cùng là “Cầu Hồn”. Không thể diễn tả được cái sự thích trong tôi ra đây được. Thật tiếc vì ngôn ngữ quá ốm đau và nhạt nhẽo. Lại càng tiếc vì tôi không phải là nhà văn, nhà thơ hay một nhà gì đó về ngôn ngữ, để có thể diễn ra bằng chữ những trực cảm chính xác về thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh.
Tạm dùng hai chữ này để nói về sự ấy: Ám ảnh.
Nó thực sự là ám ảnh tôi, lùa tư duy của tôi chạy loanh quanh hết vũ trụ này qua vũ trụ khác trong một buổi sáng ợ chua vị axit amin.
Giữa chúng ta là những tiếng nói trong khoảng cách
Đã có những khoảng cách
trong tiếng nói
của chúng ta
Giữa chúng ta không nghệ thuật
Không đồng hiện
không cấu trúc
không khúc xạ
Giữa chúng ta những nguyên tử trong nguyên tố
Những nguyên tố hợp thành những nguyên tử
Giữa chúng ta những bến không bờ
Những bờ không bến
Chúng ta nhị nguyên.
(Giữa Chúng Ta – Giọng Nói Mơ Hồ – NHHM)
Bài thơ này Minh viết trên đường từ Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần V ra sân bay Nội Bài để về lại Sài Gòn ngày 28.8.1998.
Chả cần phân tích, chả cần bình bẽo gì nữa, bài thơ ấy tự nó đã trở thành một tuyên bố, tuyên bố ngay thẳng, trực diện và có đối tượng hẳn hòi rồi.
Đọc bài thơ “Giữa Chúng Ta” của Nguyễn Hữu Hồng Minh, làm tôi nhớ đến một câu chuyện của người Mỹ, chuyện kể về 2 thầy trò đi chơi trong vườn hồng, trong vườn có một cái hồ bán nguyệt lớn, trong hồ có mười con thiên nga đang bơi lượn ẻo ờ. Ông thầy thò tay vào túi áo móc ra một mẩu bánh mỳ, lập tức tám trong mười con thiên nga trong hồ lao đến ăn ngấu nghiến, hai con còn lại vẫn thong dong. Kế đến ông thầy lại thò tay vào túi móc ra một mẩu socola, lúc này, hai con còn lại mới từ từ trờ tới, chúng ăn ăn một cách từ tốn và ngon lành. Người học trò ngạc nhiên hỏi thầy tại sao lại có hiện tượng lạ như vậy, chúng đều là thiên nga cả mà.
Người thầy chỉ cười mà nói rằng: Không đâu, tám con kia là vịt, ta đã nhuộm thành thiên nga đấy. Chúng vẫn là vịt, dù trên mình có khoác xiêm áo của thiên nga. Còn hai con kia, chúng là thiên nga thật, chúng biết cái gì là của chúng, chúng cũng biết Thượng đế và biết cả những Nhà thơ.
Nhớ đến đây và nghĩ đến đây tôi chợt phá lên cười, hóa ra Nhị Nguyên chả riêng gì ở cõi người…

“Giọng Nói Mơ Hồ”, tập thơ đầu tay của Nguyễn Hữu Hồng Minh – NXB Trẻ 1999.
Sang đến phần V của Giọng Nói Mơ Hồ cũng chính là bài thơ cuối, bài Cầu Hồn, viên đạn trong não tôi bắt đầu chuyển hướng ra sống mũi, nó làm tôi cay xè như ai đó hun chuột trên đồng lúa cháy chân mạ, cay xè mà mặn mòi vị đất, rưng rức mùi rơm.
Chưa thuộc hết ca dao tôi mơ làm thi sĩ
Những câu thơ toài tọc đau buồn.
(Cầu Hồn – Giọng Nói Mơ Hồ – NHHM)
Bài thơ này dội vào mắt người đọc hàng cơn mưa chữ, mang theo hàng nghìn những dư ảnh ẩn hiện khá thân quen. Có những khổ thơ ngùi ngậm, có những khổ thơ xé lòng.
Tôi sẽ hát suốt đời bằng chiếc lưỡi
Đi tìm cuống nhau bà mụ cắt đem vùi
Những vị ngọt của hoa bầu, hoa mướp
Có sắc màu lam lũ mẹ sinh tôi
Bình cái gì về khổ thơ ấy nữa mà bình, ngôn từ phẩm bình sẽ trở nên thừa thãi, chỉ cảm được thôi, cảm được thôi, cảm được thôi…
Tôi viết làm gì những câu thơ ngà ngọc?
Trên mỗi cơn mê của cuộc đời cha
Và mẹ tôi khi trở về với đất
Giản dị như đất đã đợi bao giờ…
Minh thật là đáng ghét! Ghét thật! Viết thơ cho người ta đọc nhưng lại rào luôn cái ngõ lối phê bình. Những câu thơ như thế thì bình làm gì nữa, chả lẽ lại khen ư? Đọc thơ hay mà chỉ muốn chửi vì không nói ra được cái thú, cái thích, cái sướng, cái đau, cái ngùi ngậm, cái run rút trong mình, thật là nặng mình! [Cũng có thể tôi chả biết bình thơ, hoặc chả có chữ để bình chăng?]
Như dòng sông tìm mình trong biển lớn
Những câu thơ dựng sáng một chân trời
(Cầu Hồn – Giọng Nói Mơ Hồ – NHHM)
Dòng – sông – Minh bây giờ đã thấy được biển chưa? Biển có lớn như người ta vẫn tưởng? Chân trời xa có sáng nhờ những câu thơ đã dựng? Hay vẫn đâu đây với mẩu bánh mì?
Tin. Tôi tin Minh chẳng thèm a dua và a tòng theo lũ vịt giật bánh mì.
Tôi tin từ cái độ tôi cùng anh lếch thếch chiếc xe máy cà tàng đi khắp các trường đại học ở Sài Gòn, để nghe anh đọc thơ, chia sẻ cảm xúc với các sinh viên.
Nhưng cũng thấy lo lo, biển thì to mà thuyền nan lại mỏng, sóng ngoài kia lại rặt những sóng thần. Sóng trong này chỉ có sóng của nhân dân, vững tay chèo cắm cọc thơ lên chân trời Minh nhé!…
Chu Giang Phong

Chân dung Nguyễn Hữu Hồng Minh, Sài Gòn những năm 1995 – Ảnh: Huỳnh Lê Nhật Tấn
*Hai bài thơ “Giữa Chúng Ta” và “Cầu Hồn” của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh trong tập thơ đầu tay “Giọng Nói Mơ Hồ” (Nxb Trẻ, 1999)
GIỮA CHÚNG TA
Giữa chúng ta là những tiếng nói
trong khoảng cách
Đã có những khoảng cách
trong tiếng nói
của chúng ta
Giữa chúng ta không nghệ thuật
Không đồng hiện
không cấu trúc
không khúc xạ
Giữa chúng ta những nguyên tử trong nguyên tố
Những nguyên tố hợp thành bởi nguyên tử
Giữa chúng ta những bến không bờ
Những bờ không bến
Chúng ta nhị nguyên.
(8.1998)
Bìa 4 tập thơ “Giọng Nói Mơ Hồ” với trích lời giới thiệu của GSTS Huỳnh Như Phương, nhà thơ Hoàng Hưng, thi sĩ Nguyễn Quang Thiều. Mẫu bìa nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh.
CẦU HỒN
Bởi Tổ Quốc dáng một người gieo hạt
Giấc mơ tôi không ra khỏi khu vườn
Giấc vang vọng những thanh âm buồn bã
Câu hát nửa mùa khỏa nước bến sông
Bởi Tổ Quốc bốn nghìn năm trồng lúa
Gieo gian lao vào khói cơm chiều
Tôi có quyền gì chơi trò rơm rạ
Câu thơ mùi đỏm dáng cỏ ven đê
Tôi sẽ hát suốt đời bằng chiếc lưỡi
Đi tìm cuống nhau bà mụ cắt đem vùi
Những vị ngọt của hoa bầu hoa mướp
Có sắc màu lam lũ mẹ sinh tôi
Chưa ra khỏi dòng sông tôi đã mơ biển lớn
Những con cá con cua ra đến bể quay về
Trong giấc cội nguồn chúng cầu hồn và khóc
Những bãi bờ xơ xác lắng nghe
Nguyễn Hữu Hồng Minh – Chân dung tự họa 7.1999. In trên bìa 4 tập thơ Giọng Nói Mơ Hố – Nxb Trẻ.
Chưa thuộc hết ca dao tôi mơ làm Thi sĩ
Những câu thơ toài tọc đau buồn
Những câu thơ viễn du bình nguyên lạ
Bỏ sau lưng mặt châu thổ eo gầy
Tôi băng qua những đền đài nhang khói
Mơ sóng biển Đen quên sắc sông Hồng
Uống rượu Nho còn nhớ gì hạt lúa
Gió ba chiều đâu phải gió quê hương
Bởi Tổ Quốc dáng một người gieo hạt
Bao gieo neo nhận hết về mình
Lịch sử nhuộm hồng hào trang máu đỏ
Cay đắng tan rồi hạt muối hồi sinh
Trở về trên những ruộng vườn khô héo
Tôi không làm con chim lạ theo mùa
Tôi khóc cơn mưa bến bờ thao thức
Những dải đồng mở mắt nồng chua
Đất trầm mặc muôn đời ngôn ngữ đất
Quê hương tôi, một Việt Nam buồn
Đất mãi ủ bao điều chưa nói
Thân phận con người phế tích chiến tranh
Và phù sa cứ tràn qua bờ bãi
Nuôi những giấc mơ bằng máu cha ông
Rơm rạ héo khô linh hồn người chết
Mỗi sớm mai thổi gió trắng đồng
Tôi viết làm gì câu thơ ngà ngọc
Trên mỗi cơn mê của cuộc đời cha
Và mẹ tôi khi trở về với đất
Giản dị như đất đã đợi bao giờ
Phụ bản trong tập thơ “Giọng Nói Mơ Hồ” của nhà thơ, họa sĩ Hoàng Ly
Giản dị như những rau tần, rau khúc
Những lùm tre, giếng nước, ao làng
Bỗng một sớm ta không tìm thấy nữa
Có cái gì òa vỡ giữa không gian
Giản dị như đến một ngày nào đó
Có ông tôi và lần lượt bà tôi
Trở về nguồn như ước mơ của đất
Tiếng gọi tôi trắng những đêm dài
Tôi lại gọi những câu thơ về sáng
Để cầu hồn cho mỗi sớm mai
Khúc tặng đồng xa thu mùa vụ cuối
Khúc gửi gieo neo mưa nắng phận người
Bởi Tổ Quốc dáng một người gieo hạt
Tôi đi tìm âm thổ đất đai tôi
Như dòng sông tìm mình trong biển lớn
Những câu thơ dựng sáng một chân trời…
(4.1997)
Nguyễn Hữu Hồng Minh
————–
(*)Chú thích: – “Giọng Nói Mơ Hồ” – Thi phẩm đầu tay của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh. Giới thiệu GSTS Huỳnh Như Phương, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Vẽ bìa nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh. Phụ bản Ly Hoàng Ly. (Nhà xuất bản Trẻ – 1999).
-Ảnh chính của bài: Tập “Nguyễn Hữu Hồng Minh – Ngôn Từ Trong Thơ vá Nhạc – Giao Lưu Tác Giả Tác Phẩm” do Câu lạc bộ Văn học – Khoa Ngữ Văn trường Đại học Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh, 24.11.2012.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới


Chưa có bình luận.