VĂN HÓA

Nhà thơ Nguyệt Phạm ‘Phơi riêng tư’ sau 11 năm

Nhà thơ Nguyệt Phạm vừa ra mắt tập thơ “Phơi riêng tư” tại một quán cà phê ở TP.HCM. Đây là tập thơ riêng thứ hai của chị sau 11 năm.

Tin, bài liên quan:

Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất

Thơ Doãn Linh – những ‘cuộc phiêu bạt không ngưng nghỉ’

Nhà thơ Dư Thị Hoàn ‘lối nhỏ’ giao lưu cùng bạn đọc

Đúng như lời mời “Hẹn phơi cùng Nguyệt Phạm”, buổi ra mắt tập thơ là cuộc gặp mặt gần gũi, thoải mái của những người bạn thơ như nhà thơ Lê Thị Kim, Song Phạm, Trần Tiến Dũng, Sơn Ý, nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Chiêu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân, nhà văn Bích Ngân, Trần Nhã Thuỵ...

"Phơi riêng tư" là tập thơ in riêng thứ hai của nhà thơ Nguyệt Phạm sau 11 năm

Nhà thơ Lê Thị Kim (trái) chúc mừng Nguyệt Phạm ra mắt tập thơ mới

“Phơi riêng tư” là tập thơ riêng thứ hai của nhà thơ Nguyệt Phạm sau 11 năm. Trước đó, chị từng xuất bản tập thơ “Mắt giấy” (Nxb Thanh Niên 2007) và tập thơ in chung cùng nhóm Ngựa trời “Dự báo phi thời tiết” (Nxb Hội Nhà văn 2005). Tập thơ “Phơi riêng tư” gồm 4 phần: Xáo trộn, thương, dưỡng đi, với 50 bài thơ có ngôn từ chắt lọc, đầy hình ảnh, cảm xúc.

Và như nhà thơ Nguyệt Phạm bộc bạch: “Như một áp lực, tôi tự thấy mình cũ mèm, dù thỉnh thoảng vẫn mơ, vẫn viết nhưng những bài thơ chỉ quẩn quanh với những buồn vui bé mọn, đàn bà”, đọc những dòng “riêng tư” của chị, người xem đắm chìm trong tâm tư của một tâm hồn phụ nữ ngông nghênh, tổn thương, rối rắm, nhưng cũng đằm thắm và chất chứa nhiều hy vọng, yêu thương.

Con trai nhà thơ Nguyệt Phạm (trái) là động lực giúp chị xuất bản tập thơ "Phơi riêng tư"

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, “con ngựa trời lành tính nhất” (lời của nhà thơ Inrasara) tưởng chừng có lúc “mắc kẹt” trong những “cảm xúc ngày thường” của chính mình, để rồi “lạc thơ”. Nhưng những giấc mơ đôi khi mơ hồ lắm khi rất thực cứ “nuôi dưỡng” niềm tin và tình yêu trong Nguyệt Phạm để chị có thể “tập đi” trở lại và tiếp tục hành trình của mình. (*)

Ts Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ tại buổi ra mắt tập thơ

Chia sẻ tại buổi ra mắt tập thơ, Ts Nguyễn Thị Thanh Xuân nhận định: “Nguyệt Phạm không phải làm thơ. Cô ấy tỏ bày, chia sẻ để đến với mọi người. Nguyệt rõ ràng không đưa đẩy câu chữ. Thơ Nguyệt Phạm đọc rất khó, như đứng trước một thảm cỏ, màn sương rất lung linh nhưng không dám bước vào mà cứ rón rén... Thơ Nguyệt Phạm rất khó nói về kỹ thuật, nó lặn sâu trong trang viết bằng những trải nghiệm. Ở đó, tôi thấy có sự phục sinh, đầy hy vọng…”.

Nhà thơ Nguyệt Phạm ký tặng thơ

Với “Phơi riêng tư”, nhà thơ Nguyệt Phạm đã vượt qua những ngần ngại của riêng mình để xuất hiện trở lại sau 11 năm. Nó cũng đánh dấu một bước ngoặt mới của chị, cả trong thơ và trong đời.

Nhà thơ Nguyệt Phạm sinh năm 1982, tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Chị là một trong những giọng thơ nữ cá tính của thế hệ 8x Sài Gòn. Nguyệt Phạm đã có nhiều bài thơ được dịch ra tiếng Anh và Hàn Quốc.

 

(*) Tên những bài thơ của nhà thơ Nguyệt Phạm

**

Một số bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Nguyệt Phạm trong tập "Phơi riêng tư"

Con mắt thiếu nữ
(Cho Long Khánh)

Đã qua rồi thời thiếu nữ
Em trở về cõng bé dại trên vai
Đi tìm mùa đông vàng lá khu rừng nhỏ
Rực rỡ chiều ám ảnh.

Thiếu nữ ở đó
Con mắt trắng ngỡ vẫn đứng trên kia
Nhìn em lạ lẫm
Một kỉ niệm không phải của mình

Trẻ thơ reo lời hoan hỉ,
Làm sao ngăn  nhìn đôi mắt khi thiếu nữ trở về,
Làm sao thôi nhớ ngôi nhà trắng ung dung từ phía núi,
Em không thể ngăn mình
                                 từ ngày biết yêu.

Ngôi nhà mong manh
Ánh nhìn trong đêm tối
đủ đóng băng quãng sống lặng thường.
Em tàn phá mình
Theo anh dài mộng mị.

 


Chia ly nỗi nhớ
Em đã qua những mùa ngẩn ngơ nổi gió
Bão đã qua từ lâu
Chỉ còn hoang tàn trú lại trên cây
Những buổi chiều tỉnh táo đi qua
những tàn cây lại nẩy mầm
và những chú chim theo thói quen lại về bâu đen vòm nhỏ.
 
Ngày chỉ còn lại là những túi nhỏ vay mượn
Những câu chuyện có đầu có cuối nhưng đôi khi chằng đi tới đâu.
Rồi thì, dần quen
Kêu ca dần thành giai điệu thân thuộc.

Em thuộc về một nơi nào khác
khác mình
khác người
Chỉ còn là một khái niệm
Em đang nói gì
Đôi khi còn không hiểu

Những mộng mơ xa như chưa từng đi qua
Chỉ là thoáng trong cơn mơ của một người khác
Em viết tên mình lên những khóc cười sân khấu
Dạọ quanh ngày vội vã đến vỡ hơi.

Một bài hát chỉ còn trong tưởng tượng
Chia ly nỗi nhớ bằng những sóng âm…

 


Ảo giác ban ngày
            Viết cho những ngày tháng Bảy

Ngủ giữa những người đàn bà quen
Lần đầu tiên tôi thấy mình
Chẳng nhớ gì ngoài chính mình.

Ngủ giữa những gì thân thuộc,
Tôi biến mất thành những cách xa.

Ngủ giữa ban ngày
Tôi bắt gặp lũ âm binh lâu ngày không cúng kiến
Sắc bén dao rựa thiếu áo đói ăn
Hù dọa nháo nhác
gạo-muối-nước-tiền-khói-nhang.
 
Ngủ giữa biếng lười
Đầu căng đau nhức
Càng mệt mỏi chán chường càng cảm thấy bất an.

Ngủ giữa những tiếng ca
Vọng về từ tháng ngày thơ trẻ
Lãng đãng cô bé 13
Thả gàu múc nước
Chao sóng lăn tăn mong muốn thành đàn bà
Hát bài ca lá diêu bông và mơ mộng.

Ngủ và gặp những giấc mơ năm 18
Hôn nhau vụng về dưới những chòm sao.

 

Nước mắt nhạt

Sáu năm rồi mẹ không làm thơ cho con

Vì mỗi ngày con thân quen và chực chờ bên mẹ
Sao có thể nói về niềm vui mỗi ngày?


Mẹ chỉ làm những câu thơ than vãn

Cuối cùng cũng chẳng nói được gì.


Mẹ muốn nói mẹ yêu con nhưng điều đó mẹ đã nói với con mỗi ngày đầy cảm xúc.
Mẹ còn cần gì khi bàn tay bé nhỏ lém lỉnh của con luôn rình để ôm mẹ


Có một lần sau sáu năm
Ôm con trong tay, con chỉ có thể nằm cao đầu để khỏi nghẹt mũi

Mẹ bế con, đầu gối trên đôi chân mẹ

Chiếc nệm ấm áp của con
Con thở đều đều bớt nặng nhọc


Mẹ khóc không phải chỉ vì con khó thở

mà vì những điều buồn hơn


Mẹ thấy mình yếu đuối
Rồi mẹ lại khóc to
Mẹ nghẹt mũi giống con rồi

Mẹ thấy sợ khi nước mắt mình nhạt quá


Không biết mình đã khóc bao nhiêu lần
Những lúc không có con

 

Tập đi

Đừng nói về những điều lớn lao

Giây phút này em ước tự mình có thể lật bàn tay mình lại

Dù nặng nề và vụng về như trẻ nhỏ tập cầm chiếc ly nhựa

Thế cũng đủ reo ca bằng vạn lần khám phá những cung đường

Đừng nói về vạn dặm mờ trong mây

Giây phút này em chỉ ước tự mình có thể đi hết con hẻm nhỏ trước cửa nhà

Dù chẳng có tiếng chim ca, dù thiếu vắng ngọn núi và những đám mây

Dù những bước chân có chông chênh chực ngã

Thì đó còn lớn lao hơn tất cả kỳ công của

nhân loại.

Giờ thế giới của em chỉ dừng lại ở mười mét vuông và khung cửa sổ

Ngoài kia là tường trắng

Ngoài kia là cây bàng lá to

Ngày nào em cũng quan sát nó và em thấy cây bàng lớn lên mỗi ngày còn em thì bất động

Thế giới mười mét vuông rộng lớn thừa thãi

vô cùng

Biết khi nào em mới đi hết được?

Xin đừng nói những điều lớn lao, mơ ước xa vời làm em xúc động

Hãy kiên nhẫn dìu em đi hết mười mét vuông trong những ngày đen tối này

Em xin hàm ơn!

N.P

Bình luận

Video Đang Hot

Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 43: Hơi tan