Sáng nay dậy sớm pha một ấm trà Ô long, rót ra tách và đưa lên mũi. Một mùi thơm dịu nhẹ và thanh tao, làm tôi nhớ đồi chè Cầu Đất quá.
Tin và bài liên quan:
Mê cung Từ điển - Nguyễn Hữu Hồng Minh
Ảo trong ảo - Tùy bút Võ Thiện Thanh
Cái ao sen - Tùy bút Võ Thiện Thanh
Âm thanh của im lặng - Tùy bút Võ Thiện Thanh
Nguyễn Hữu Hồng Minh hay huyền thoại Atlantis chưa bị nhấn chìm
Tôi nhớ cái cảm giác thật tinh khôi, sảng khoái và vô cùng phúc lạc khi cả nhà men theo con đường nhỏ hẹp để lên phía trên chỗ cao nhất đồi chè, nơi đó bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng trôi về phía ngọn núi LangBiang xanh thẳm.
Cái đồi chè Cầu Đất ấy, tuy không quá rộng lớn, chỉ một lõm xanh xinh xắn giữa cao nguyên, nhưng đã cho tôi cảm hứng ngây ngất để tôi viết Bài Ca Tự Do và Bay Trên Những Ngọn Đồi trong Khánh Linh's Journey. Tôi nhớ khi thực hiện album này, tôi đã lên đây ít nhất hai lần.
Nhắc tới Đà Lạt, trong tôi giờ chỉ còn là những vùng đất hoang sơ, càng xa trung tâm càng tốt. Vì cái bon chen thành thị cùng thói quen của tâm trí quay cuồng đã thật sự " xâm lăng" Đà Lạt rồi. Không còn cái thảnh thơi an nhàn của những bước chân ven Hồ Xuân Hương năm xưa nữa. Vì thế, đồi chè Cầu Đất là một trong những nơi mà tôi trốn những con phố trung tâm ở Đà Lạt, lúc nào cũng ồn ào không khác gì Sài Gòn, để tìm cái cảm giác bình an ít ỏi còn sót lại của Đà Lạt.
Tôi không biết liệu các nhà quản lý, các nhà hoạch định của Đà Lạt có sớm nhận ra một Đà Lạt đang bị cưỡng bức,xâm hại và bào mòn không? Khi mà cứ ngày này qua tháng nọ, người ta chỉ biết bỏ vào túi những đồng tiền từ khai thác du lịch, nhưng cơ thể của Đà Lạt ngày càng tiều tụy, xác xơ và ốm yếu. Như một người lao động khổ sai mà chẳng được tẩm bổ. Những con đường như những mạch máu xơ vữa mà mỗi một dịp lễ Tết, chúng tắt nghẽn không thể cứu vãn. Vậy mà sau bao năm, chúng không hề được mở rộng hay nâng cấp.
Suốt nửa năm rồi, cơn đại dịch ngăn không cho tôi trở lại thăm Đà Lạt,thăm cái đồi chè yêu dấu của tôi. Sáng nay, tôi lại nghe Bay Trên Những Ngọn Đồi trong khi chạy bộ ở hồ Bán Nguyệt. Một cảm giác trào dâng cứ như tôi đang thả những bước chạy ven Hồ Xuân Hương vậy.
Vì sao món quà tặng của thiên nhiên bé nhỏ, quí giá như thế, mà người ta không biết gìn giữ nhỉ? Sao lúc nào cũng phài tăng trưởng, cao ốc, làm giàu...Rồi cái ước mơ muốn biến Việt Nam thành Singapore của một ông tỉ phú Việt, trong khi chính Lý Quang Diệu một lần thăm Việt Nam thì nói rằng, các bạn nên tận hưởng cái hạnh phúc ngắn ngủi hiện có đi, trước khi giống Singapore! Có phải vì quá khứ quá nghèo đói luôn ám ảnh chúng ta chăng?
Chỉ tới khi lên tới đỉnh của thế giới vật chất, con người mới tỉnh ra vậy. Thôi, cứ cố lên tới đỉnh đi.
Nhưng Brian Edward Cox, một nhà vật lý học người Anh và cũng là một nhạc sĩ, trong chương trình về thám hiểm không-thời gian, đã tâm sự rằng, trước kia ông cũng có ước muốn được tôn vinh cho những thành tựu mà mình đã cố gắng và nỗ lực để đạt được, nhưng bây giờ ông thấy khá buồn cười cho ý nghĩ đó. Bởi vì tất cả những tượng đài ,những đỉnh cao thế giới vật chất, tất cả chúng ta rồi sẽ biến mất không để lại dấu vết trong một vũ trụ mà một ngày kia , sẽ lặng im và không còn một ánh sáng nhỏ le lói.
Vậy mà giờ chúng ta vẫn còn đang ngụp lặn trong những thèm khát ban sơ !
*DDVN giới thiệu bài hát "Bay trên những ngọn đồi" - Sáng tác nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - Ca sĩ Khánh Linh.
Sài Gòn, 22/11/2021
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh