Nhớ Hội An – Tùy bút Phùng Kim Hương
Vào Hội An uống cà phê ở một quán trên đường THĐ hoặc quây quần nơi quán cà phê cóc dưới bóng mát của tre trúc bên chân cầu Cẩm Kim. Cũng có lúc bạn ở xa về, đưa bạn đi chơi, lại vào Hội An. Vào Hội An nhiều lần, rồi thành thương, thành nhớ, Hội An như một chốn không chỉ là đến mà để trở về, dù chẳng phải là thân thích quê hương.
Khi xe từ ngã ba An Bàng rẽ qua con đường nhỏ để vào Hội An là đã cảm nhận được không khí yên ả bàng bạc nơi những cánh đồng quê hiền hoà rập rờn lúa xanh, có khi phủ một màu nâu của đất bùn vừa được cày xới để chuẩn bị cho mùa gieo trồng mới.

Cửa đóng then cài
Vào Hội An bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần lang thang quanh mấy con đường nhỏ quen thuộc trong khu phố cổ mà sao vẫn không thấy chán, có lẽ vì những có những cảnh, những người, những cảm giác yên ả và ấm áp chỉ có ở Hội An.
Nhớ những buổi trưa ngập nắng, từ một mái hiên nào đó, mình đứng ngắm những ngôi nhà cổ trên phố trưa thưa thớt người, những chiếc xe xích lô thư thả nằm nghỉ dưới bóng mát của những vòm bông giấy rực rỡ ở một góc đường.
Nhớ những buổi tối đi bộ giữa dòng người tấp nập, ngắm những dãy đèn lồng ấm áp trước những mái hiên nhà cổ hoặc đôi khi, niềm vui oà vỡ khi nhìn thấy vầng trăng tròn lồ lộ hiện ra trên bầu trời đen thẫm cuối con đường nơi lòng phố cổ.
Nhớ những sáng mùa đông, áo ấm khăn quàng ghé Hội An, đứng dưới đường nhìn lên thảm cây tầm gửi xanh mướt mọc dày trên những mái ngói âm dương phủ rêu xanh mà xuýt xoa vì cái lạnh se sắt, có lúc từ bên kia An Hội nhìn về phố cổ với những chân cầu cong cong , những mái ngói nâu thâm trầm của các ngôi nhà cổ mờ khuất sau màn sương trắng đục.

Tác giả bài viết trên một con đường vắng trong phố cổ Hội An
Mình thích những bậc thềm giản dị của những ngôi nhà ở Hội An mà khi mỏi chân, mình có thể thoải mái ngồi xuống để thưởng thức chén đậu hủ nóng hổi, sóng sánh vị ngọt thanh của đường mía quện với vị gừng nóng và thơm…
Mình thích cái không khí rộn ràng nơi một quán ăn nhỏ nằm ngay ngã ba đường Bạch Đằng – Nguyễn Thái Học khi cả bọn kéo nhau vào quán, nhấp nhổm nhìn quanh để tìm một chỗ vừa đặt mấy chiếc ghế nhỏ, đứa gọi mì Quảng, đứa kêu cao lầu, thưởng thức vị đậm đà của miếng thịt xíu trộn với vị thơm nồng của rau sống Trà Quế rồi ghé hàng chè gánh kế bên với những nồi chè đậu ván, chè khoai tím, chè bông cau đặc sánh…

Những mái hiên với đèn lồng rực rỡ giờ đây khá hiếm hoi ở Hội An
Mấy hôm nay nằm nhà, bỗng dưng nhớ Hội An. Sáng dậy rủ bạn chạy vào Hội An, lang thang cả ngày nơi phố cổ vắng người.
Những con đường nhỏ giờ đây vắng vẻ đìu hiu, rêu phong mùa đông đã bám đầy những vách tường rào hay hai bên ngõ hẹp, những mái ngói phủ xanh tầm gửi ẩn hiện sau làn mưa bụi bay.
Những gian hàng quần áo, hàng lưu niệm đầy màu sắc san sát nhau, những nhà hàng với phong cách rất Hội An, những quán cà phê ngày nào đầy ắp khách tây ta giờ đây then cài cửa đóng. Các tấm biển “Cho thuê nhà” nằm buồn bã trước những khung cửa gỗ nâu thẫm với chiếc ổ khoá lạnh lùng.

Một đoạn đường Hai Bà Trưng trong phố cổ Hội An
Chùa Cầu không người soát vé, mình có thể từ đường Trần Phú, qua cầu để đến con đường Nguyễn Thị Minh Khai vắng vẻ hay đứng trong cầu, một mình tựa vào những lan can gỗ từ mấy trăm năm trước nhìn qua bên kia An Hội với những dãy nhà hai tầng quét vôi màu vàng san sát nhau, cũng vắng lặng như con đường Bạch Đằng bên này sông.
Nơi bến sông, một người chủ thuyền cố mời chào một cách vô vọng với bất kỳ khách bộ hành nào đi ngang qua…
Hội An bỗng như trở về cái thời ba bốn mươi năm trước đây, chỉ có những căn nhà và cả những con người già nua cũ kỹ còn sót lại.

Rêu phong mùa đông trên những bức tường
Mười hai giờ trưa, mình lang thang rảo tìm một quán ăn trong phố cổ nhưng hầu như không thể. Những tấm biển Cơm gà, cao lầu, bánh bao bánh vạc, nhà hàng này hay tiệm ăn kia vẫn còn đó nhưng không có hơi thở của sự sống náo nhiệt ngày nào. Có chăng là vài quán cà phê lề đường hay một hai gánh chè e dè mở cửa lại.
Ngồi nghỉ chân bên gánh chè của một cư dân Hội An trên đường Trần Phú, nghe kể chuyện Hội An nay rồi Hội An xưa, cảm thấy ngậm ngùi cho những dâu bể kiếp người.
Có cảm giác như cơn cuồng phong dịch bệnh dù không quét qua Hội An nặng nề nhưng đã tác động đến bao nhiêu phận người. “Người giàu có kẻ phá sản, người nghèo không biết làm chi ăn cô ơi…” Nghe mênh mang đâu đây trong phố vắng giọng rao của người phụ nữ bán bánh ram bánh xoài trải dài trên những ngõ phố lặng lẽ của Hội An.

Chùa Cầu Hội An
Chiều Hội An, mưa đôi lúc đã có vẻ dày hơn, mình chia tay Hội An, lòng vừa buồn vừa vui. Lần ghé Hội An này của mình cũng là một trải nghiệm khó có dịp lặp lại, để mình có thể đi trên những con phố không bóng người, để có thể ngồi hàng giờ nơi bậc thềm lát gạch đỏ trước một căn nhà nhìn về dòng sông Hoài đùng đục phù sa, nghe thời gian chầm chậm trôi hay lang thang đúng nghĩa trong phố cổ, gặp gỡ những con người Hội An hồn hậu, giản dị, cảm thấy bàng bạc nơi từng mái ngói, từng cánh cửa gỗ, từng con hẻm, bậc thềm… hồn cốt của Hội An.
Hội An, mình sẽ gặp lại.
Một năm, hai năm,… bao giờ Hội An sẽ lại vui?
——-
(*)Chú thích ảnh chính: Chị Phùng Kim Hương nhìn từ góc máy lạ và đẹp giữa lòng kiến trúc cổ của phố cổ Hội An. Ảnh trong bài là của người viết.
Hội An, 13.11.2021
Phùng Kim Hương
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.