bà Cả Đọi

Kỳ 75: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 75: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Trong lần về thăm đó thì quán cũ vẫn còn đây, nhưng những người xưa không còn một bóng dáng nào. Tôi bồi hồi liên tưởng đến bầu không khí vui nhộn và ồn ào ngày xưa với những khuôn mặt thân thuộc hiện ra rõ mồn một. Huy Cường hay lè nhè ngồi ở chiếc bàn này, Ngọc Hoài Phương thẳng thỉnh tản bộ từ Hotel Catinat bước qua thường ngồi ở góc nọ, ông Sức Voi với cái đầu trọc lóc luôn đặt cái bàn tọa to tướng của ông ở góc kia. Tùng Giang thì khệnh khạng bên cạnh mấy chị đào nhí luôn ngồi ở chiếc bàn ngay cửa ra vào.
Kỳ 74: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 74: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Thời kỳ đó ngoài mặt đường Nguyễn Huệ chưa có những nhà cao cửa rộng và dân cư đông đúc như thời kỳ tôi khám phá ra quán ăn của bà vào năm 68. Trong một lần trèo lên mái nhà để sửa sang, ông Cả, được gọi theo một chức vụ trong hệ thống tổ chức làng xã trước kia – đã từ giã cõi đời sau khi xẩy chân ngã từ trên cao xuống đất, để lại bà Cả và đàn con nhỏ dại.
Kỳ 73: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 73: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Sau 3, 4 tháng liên tiếp ghé hết tiệm này, tiệm nọ tôi cảm thấy thèm những bữa cơm gia đình trước kia, khi chưa hứng chí đi “làm ăn”. Những tô canh rau mồng tơi hay rau đay riêu cua sao mà ngọt lịm. Tôi không sao quên được hình ảnh bà tôi lụ khụ cầm chiếc chầy giã cua trong cái nón sắt để sau đó vắt lấy nước làm riêu. Chan đầy canh vào chén cơm, chêm thêm một quả cà pháo là bảo đảm sướng đến chết người. Những cuốn chả giò của bà nội tôi làm cũng như món thịt bò xào khoai tây thơm lừng tôi chưa từng thấy ai làm ngon như vậy. Những miếng thịt kho tầu ướt át, đậm đà hay những con tôm rim của những bữa cơm gia đình trước đó đã khiến tôi thèm thuồng đến chảy nước miếng!
Bài viết liên quan