Kỳ 29

Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 29: Ngôi nhà có ngọn lửa ấm

Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 29: Ngôi nhà có ngọn lửa ấm

Mẹ tôi thường đi chân đất. Mẹ thường ướm bàn chân nứt nẻ như ruộng đồng hạn hán lên nền nhà đất bùn mát lạnh. Nền bùn vớt lên từ ao nhà. Hồn đất mộc mạc quấn quýt cả một đời người. Mẹ bấm chân xuống đất như bấm vào huyết mạch của hồn vía quê làng. Cái đòn gách của mẹ gánh bao chuyện làng, chuyện nước mà vẫn cứ uốn nhịp dẻo dai khi nặng khi nhẹ, khi đầy khi vơi nhưng không bao giờ tuột khỏi vai người. Mẹ giữ lấy cái thế cân bằng chung chiêng ấy để làm của tin, để cho và nhận, để vay và trả.
Kỳ 29: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 29: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Tôi có thằng bạn ở giữa trung tâm đó diễn tả cho biết cảnh sản xuất những viên thịt bò hấp dẫn này. Sau khi giã thịt và gân - dĩ nhiên là loại thịt bò bạc nhạc – và bỏ vào những cái chậu bằng “nhôm” to tổ mẹ - những chậu bẹp dúm dí này dĩ nhiên cũng được dùng vào việc giặt giũ quần áo hoặc những vấn đề vệ sinh lặt vặt khác, bèn được cả bầy con nít mũi rải lòng thòng trong nhà thay phiên nhau bước chân vào dần lên túi bụi để cho thêm phần nhuyễn nhừ. Đôi khi có một vài chú thạch sùng hay mấy cô dán, anh nhện vô tình rơi vào cùng không có chi quan trọng. Cứ thế mà bầy “xây lô cố” thi nhau đạp và dẵm túi bụi ra chiều khoái chí. Thỉnh thoảng tinh thần vệ sinh hứng tình nổi lên, ông tầu hay thím xẩm thò tay vào chậu lôi ra một vài thủ phạm cho có lệ, sót lại vài mạng cũng chả sao.
Bài viết liên quan