Một thời nhạc trẻ
Kỳ 114: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Liên tiếp cả tháng, sau khi lê lết ở Brodard hoặc Continental hay Pôle Nord, các em lại lũ lượt kéo nhau đến phòng tôi vào ban đêm để tán láo trước khi được “ông anh đạo đức” mướn phòng cho ngủ và được bè bạn của “ông anh” kéo nhau sang... tham quan. Qua những lần tiếp xúc như vậy, tôi đã có dịp hiểu rõ hơn về tình trạng của từng em. Tất cả đều mang một tâm trạng chán chường và bất mãn với cuộc sống nên đã sống một cách buông thả, không cần biết đến ngày mai ra sao.
Kỳ 113: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Từ khi dọn qua phòng số 22 ở Bồng Lai, sinh hoạt của tôi nhộn nhịp hẳn lên. Nhộn nhịp hơn cả những ngày tụ tập ở hội quán trên đường Trương Công Định trước kia, khi anh em bạn bè còn đầy đủ, chưa phân tán vì có kẻ đi du học, có người gia nhập quân ngũ.
Kỳ 112: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Chương kết: Một chốn bồng lai: Ở chung chung chạ với vợ chồng Trung Hành được khoảng hơn một tháng nơi phòng 20, tôi cảm thấy sức khỏe có tiền sa sút vì cứ phải lang thang ngoài đường ngoài xá cả ngày. Hơn nữa vấn để tự do cá nhân không sao thực hiện được. Nhiều lúc có bạn bè, đào địch nhất định không dám mời lên tệ xá. Những lúc mỏi mệt cần ngả lưng chút đỉnh, lên phòng cũng chẳng còn chỗ mà nằm. Tênh hênh nằm dưới sàn nhà, coi sao đăng. Nhiều lúc làm việc “đại sự” trong toilette cũng phải “hãm thanh” cho kỹ kẻo đàn bà, con gái nghe được kỳ thấy mồ.
Kỳ 111: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Qua những lần đi giang hồ đây đó với “tài tử” Đan Thành, tôi được anh giới thiệu với chủ nhân khách sạn Bồng Lai tên Quang – tục gọi là “Quang Mập”, là người học cùng trường kiến trúc với anh. Quang Mập hiện ở Montréal và từ ngày đầu sống ở nơi đất lạ, đã lại tiếp tục chương trình làm một cái nghề liên quan đến khách sạn ở một Hotel thuộc hàng cao cấp. Cũng đúng là cái số có liên quan đến khách sạn, không sao thoát khỏi!
Kỳ 110: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Sau khi chia chác nhau, mỗi anh trong nhóm cũng được chút đỉnh dằn túi để thấy đời lên hương lạ thường. Còn cuốn phim bây giờ tính sao? Chả lẽ để ở nhà... thờ! Phải kiếm cách khai thác thêm, được đồng nào hay đồng nấy. Nhưng nhìn những bành phim tơi tả nằm trong xó, chúng tôi nghĩ rằng chẳng có ma nào thèm mua lại làm gì. Ấy thế mà Jo cũng mối lái được với một công ty phim ảnh có tên là Bốn Phương, chuyên mua lại phim cũ để mang đi chiếu tại các tỉnh.
Kỳ 109: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Tên phim được đặt là “Thế Giới Nhạc Trẻ”, kêu và nổ không chịu được. Nhiệm vụ được chia như sau: Jo Marcel làm nhà sản xuất, kiêm đạo diễn, kiêm luôn cả cameraman. Tôi được giao phó nhiệm vụ làm phụ tá đạo diễn, kiêm luôn giám đốc nhiếp ảnh, kiêm luôn phần viết đối thoại. Nam Lộc rất thích hợp với vai trò quản lý phim trường, đôn đốc tài tử và anh em phụ diễn kiêm luôn chuyên viên giao tế với các chủ nhân phòng trà, vũ trường và địa điểm quay phim. Còn Như An – vợ thứ nhì của Jo – dĩ nhiên được giao phận sự quản lý tiền bạc, thu chi và làm “script girl”.
Kỳ 108: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Cuối cùng cả bọn nghĩ ra được một câu chuyện rất là sơ sài, giản dị, chỉ cần một vai nam, một vai nữ là xong. Đại khái cốt truyện như thế này: một chị Việt Nam du học từ Pháp về thăm quê hương, gặp một anh đực rựa. Anh này đóng vai trò “hướng dẫn viên du lịch” đưa chị ấy đi thăm Sài Gòn về đêm cho biết sự tình. Gần gũi một thời gian, hai anh chị có cảm tình với nhau, nhưng chưa có gì sâu đậm thì chị du học sinh đã phải trở về xứ “phú-lang-sa” tiếp tục việc dùi mài kinh sử.
Kỳ 107: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Sau này được giới thường sử dụng LSD cho biết, loại thuốc nào luôn gây ra phản ứng khác biệt nơi tâm lý người dùng. Khi vui và đang yêu đời, uống vào sẽ thật là vui, vui quá xá cỡ và yêu đời thêm lên rất nhiều. Đang yêu, sẽ thấy tình yêu đúng như tựa đề nhạc phẩm “Love Is A Many Slendored Thing” để trong chuyến viễn du thấy toàn những hình ảnh đẹp đẽ, huy hoàng với những chị đào yêu kiều, dễ thương và phây phây, nhìn thấy chỉ muốn cắn một phát.
Kỳ 106: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Khi tỉnh dậy tôi thấy Nô ngủ mê man trên chiếc giường bên cạnh, trong phòng chỉ còn nghe tiếng máy lạnh chạy sè sè trong khi đèn vẫn bật sáng. Mồ hôi tôi toát ra như tắm. Tôi sợ hãi, rất sợ hãi và mệt mỏi vô cùng, không muốn mình tan biến đi một lần nữa. Sau đó nghe Nô kể lại, tôi đã la hét và cười ầm ĩ trong thời gian tôi làm một chuyến viễn du.
Kỳ 105: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ
Biết LSD là một loại thuốc mạnh, nhưng không biết mạnh đến độ nào, nên tôi thận trọng để giữ tinh thần được tỉnh táo để ghi nhận sự xâm nhập của nó ra sao, 10 phút trôi qua cũng chẳng thấy gì, tiếp tục ngồi nghe Rabbit đàn hát. Nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút qua đi mà chả thấy có “ép phê”. Hay là sức mình... mạnh quá nên không bị ảnh hưởng của LSD?
Bài viết liên quan
Chào mừng bạn đến với Mạng Xã Hội - Duyên Dáng Việt Nam
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Tiếp theo
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới