Trường Kỳ

Kỳ 72: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 72: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Rồi cũng đến ngày tiệm Phở Jo Marcel khai trương trong sự hồi hộp của mọi người. Chúng tôi không ngờ là được sự ủng hộ đông đảo đến như vậy. Anh chị em nghệ sĩ cộng tác với chương trình Jo Marcel hầu như đều có mặt. Những ca nhạc sĩ nhạc trẻ quen biết với tôi cũng đến ủng hộ một cách nhiệt tình cùng với những khán giả choai choai quen thuộc của những chương trình “Hippies A GoGo” trước đó. Hôm đó Hướng bưng phở ná thở khiến tôi phải nhảy vào giúp một cách tận tình và dĩ nhiên không tránh khỏi cảnh vung vãi tung tóe đối với những tay bồi bàn tài tử.
Kỳ 71: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 71: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Buồn không thể tả trong cái không khí quá ư vắng vẻ, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ì ì. Không biết làm gì trong khi bụng bắt đầu thấy đói, bèn lục tủ lạnh thì thấy những thức ăn chúng tôi sửa soạn cho dịp Tết còn nguyên si với giò chả mua ở Ngọc Hương, thịt nguội, ba-tê, xúc xích mua ở Chợ Cũ quá ư linh đình.
Kỳ 70: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 70: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Vào đầu năm 68, Sài Gòn bị nếm mùi pháo kích rất ác liệt trong khi chiến tranh tiếp tục leo thang. Gần như hàng đêm, sau khi chương trình ca nhạc Jo Marcel chấm dứt, Jo, Hướng và tôi thường kéo nhau ra “balcon” trên lầu 3 hoặc có khi lên tuốt sân thượng - của khách sạn Catinat để nhìn quang cảnh phố xá về khuya với những chiếc xích lô đạp uể oải, với những gánh hàng khuya từ phía bến Bạch Đằng trở về, xen lẫn tiếng huýt sáo của những dân chơi về khuya, cặp kè đào địch là những chị em “cave” của những vũ trường quanh đó với những tiếng cười hinh hích, chen lẫn với những tiếng... chửi thề rất... vô tư!
Kỳ 69: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 69: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Đây cũng là lần đầu tiên tôi có dịp đi xa cùng với cô bạn Thanh Lan, lúc đó cũng mới bước chân vào làng nhạc trẻ. Còn Ngọc Minh thời gian đó cũng mới bước vào nghề nên còn tỏ ra nhút nhát khi đi cùng với bọn nhạc trẻ chúng tôi, được coi như ở trong một thế giới riêng biệt. Những buổi cùng nhau ngồi ăn sáng trên sân thượng khách sạn, những buổi tối sau buổi trình diễn, cùng nhau cười nói chọc ghẹo nhau đến bây giờ vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của tôi.
Kỳ 68: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 68: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Trở lại với những ngày đầu tiên khi bắt đầu cuộc sống Hippy với Jo Marcel tại Hotel Catinat, cuộc đời tôi thật sự đi vào một khúc quanh mới khi được hơn 21 tuổi vào cuối năm 67. Ngoài việc tiếp tục viết cho một số báo như Kịch Ảnh, Màn Ảnh, Thứ Tư Tuần San, Tinh Hoa... mà tôi coi như một nghề kiếm tiền từ năm 64, giờ đây còn có thêm một nghề khác là thực hiện chương trình nhạc trẻ “Hippies À GoGo” tại vũ trường “Chez Jo Marcel”.
Kỳ 67: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 67: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Trước khi tổ chức chương trình nhạc trẻ hàng tuần tại “Chez Jo Marcel”, tôi quyết định không dùng tên “Teen À GoGo” mà muốn chọn một tên khác. Vào những tháng cuối năm 67, phong trào Hippy đã bắt đầu được biết đến nhiều sau kỳ đại hội nhạc trẻ ở Monterey, tổ chức vào mùa hè. Tuy nhiên ở Việt Nam, chưa được giới trẻ hưởng ứng nhiều vì còn quá mới mẻ.
Kỳ 66: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 66: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Mọi sự diễn ra đúng như tôi tiên đoán sau khi suy đi nghĩ lại để mình quyết định phải “làm một cái gì”, là điều tôi hằng nuôi dưỡng trong đầu. Bây giờ cờ đến tay thì phải phất, nhất là được phất trong thế giới tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng từ khi còn bé là ca nhạc.
Kỳ 65: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 65: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Đúng hẹn với Jo Marcel, hơn một tuần lễ sau khi tổ chức buổi "Teen A Go Go” đầu tiên ở Watusi Club, tôi đóng bộ và phóng Chiếc xe Suzuki đỏ lên gặp Jo Marcel tại khách sạn Catinat là nơi anh mới về cư ngụ để tiện việc khai thác vũ trường “Chez Jo Marcel”, ở tầng trệt khách sạn quay mặt ra đường Nguyễn Huệ. Căn phòng Jo ở tách biệt hẳn với những phòng khác, có thể đi vào cửa sau trên đường Tự Do cho gần, thay vì vào cửa chính, phải đi băng ngang qua hồ tắm Catinat, là một hồ tắm một thời được dân chơi chiếu cố nhiệt liệt.
Kỳ 64: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 64: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Hình như tôi không có số làm bầu show cho các club Mỹ vì không có khả năng chia chác, tính toán tiền bạc. Hơn nữa lại có tính cả nể “sao cũng được, chịu thiệt một tí cũng chả chết ai. Việc gì rồi cũng xong!” nên sau một vài lần dắt díu ban nhạc đi trình diễn đó đây, tôi quyết định giải nghệ. Thế mà cũng bị mang tiếng thân Mỹ như một tạp chí trong nước, xuất bản cách đây vài năm cho rằng tôi là người của tòa đại sứ Mỹ với lý do quen biết nhiều với Mỹ.
Kỳ 63: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Kỳ 63: Một thời nhạc trẻ – Trường Kỳ

Tôi cố làm ra vẻ tỉnh táo để che mắt gia đình, sau đó bay ngay lên lầu nằm thẳng cẳng, rất là rũ rượi và “thăng” lúc nào không biết. Có lẽ đến một lúc lâu sau, thấy ngứa ngáy ở gan bàn chân và nhột nhột ở gáy, tôi mở choàng mắt thì thấy bà tôi và các cô đang đứng chung quanh giường, trong khi ông chú đang... bôi vôi vào hai bàn chân tôi, nói là để làm giã rượu! Còn đầu tôi được gối lên một cái... chổi quét nhà, được biết theo kiểu chữa mẹo là có công dụng làm cho hết hơi men! Chẳng biết có phải chất vôi hay cây chổi chà có “ép phê” hay không, nhưng tôi tỉnh táo ngay vì sợ bị cả nhà sỉ vả về tội say rượu!
Bài viết liên quan