Hội họa

Tản mạn Tháng ba

Thoại Vy • 24-03-2018 • Lượt xem: 12984
Tản mạn Tháng ba

Tôi không còn nhớ bằng cách nào mình đã trở về tháng ba (Mà tháng tư thì đã ngấp nghé ngoài đồng nội, bình nguyên). Tôi không còn nhớ mình đã mường tượng ngẫm ngợi gì khi mải mê vô thức dõi theo cánh chim biển vừa sà xuống lại bay vút về phía khơi xa, hướng về ngọn núi lượn cong khum khum, úp xuống lòng biển hiền hòa mà tư lự. Cho đến khi bóng chiều vẽ đường viền sẫm màu lên dãy núi nhấp nhô, tôi mới ngoái lại nhìn màu hoa đỏ tháng ba chói lọi.

Tôi cũng không còn nghĩ về cành phượng vĩ đã từng đỏ nhức nhối trên tàng lá xanh um. Tôi chỉ nhớ đến loài hoa có tên gọi như dỗ dành giấc ngủ: mộc miên. Sắc hoa không rực lên hoang dại như đỗ quyên. Không chói chang đến kiêu kì như hoa vông. Không dễ ưng ửng thẹn thùng như nàng hoàng hậu đỏ, mà tên gọi lẫn tính cách vừa kiêu kì vừa bình dân - Osaka đỏ/ bò cạp đỏ. Không đài các, quý phái như hồng nhung. Cũng không vừa nồng nàn lại vừa chừng mực như giàn hoa giấy trước nhà ai. Mộc miên lặng lẽ đỏ đến hết lòng. Đỏ đến khờ khạo. Màu hoa mộc mạc chơn chất như tên gọi khác của nó – hoa gạo. Tháng tư lấp ló ngoài thềm, thẫn thờ nhìn từng chùm hoa gạo đỏ lựng thao thiết gọi hè về từ dạo mới chạm ngõ tháng ba : “ Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Hóa ra, người ta quyến luyến mộc miên không chỉ vì màu đỏ tươi thắm khi còn mắc míu trên cành. Mà thương cảm vì hoa gạo vẫn giữ nguyên sắc đỏ nhiệt tình cả lúc về đất, sau khi đã xoay tròn như chong chóng trên không và cháy đến tận cùng khát vọng được cống hiến. Cái màu đỏ phập phồng nhiệt huyết kia sao giống những con người đã trọn vẹn dấn thân vì cái đẹp, cái thiện làm vậy ?! Dẫu đời hoa cũng vô thường như đời người theo cùng năm tháng, như “lửa lựu lập lòe đơm bông” rồi vụt tắt. 

Tháng ba với tôi, chỉ còn đọng lại sắc đỏ chói lọi của mộc miên. Đỏ đến nao lòng. Đỏ đến kiệt cùng mọi cung bậc của sự sống:

“Tận cùng rực rỡ màu hoa lửa trời...”
Và rằng, tháng tư trước mắt có còn cành phượng vĩ thắm như màu nắng gõ khẽ vào kí ức ? Hay sau cùng, chỉ còn đám mây hoa xoay tít, rụng bẽ bàng xuống đất như tấm thảm đỏ, để tôi ngồi giữa lưng vời mà nhặt tháng ba.
(Viết cuối một ngày tháng 3)