VĂN HÓA

Thanh Tâm, một phiến lá xanh

Thanh Tâm là một cây bút mới hầu như chưa có thơ xuất bản trên báo chí, truyền thông. Có lẽ vì thế mà thơ của Tâm tinh khiết, non nẻo đầy những bất ngờ không thể dự đoán trước được. DDVN vui mừng khi giới thiệu với độc giả gương mặt thơ vừa là "nhện", vừa là "hương" đan mắc như lưới "Là tôi nhện kín kẽ tay/ Mùi hương ăn vụng gió lay phương người"...

Tin, bài liên quan:

'Mêng mông chiều', thơ tình yêu hồi quan một nhân sinh

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cầu vồng của thơ

Các nhà thơ thường rơi vào hai trạng thái: hoặc rất hoài nghi về những gì mình viết ra; hoặc rất tự tin vào những gì mình đã viết! Tôi cho rằng nhiều bài thơ hay lại không nằm vào hai cực đó mà có trường hợp thứ ba: Không ý thức là mình đang viết gì! Cứ để cảm xúc dẫn dắt, mênh mang, phân định. Thế giới nội quan được soi rõ làm bật tung những câu thơ chưa tìm thấy dấu vết từ trước đó. 

Các cây bút mới làm thơ hoàn toàn làm chủ những lãnh địa cảm xúc của mình mà họ không cần biết. Thanh Tâm là một ví dụ. Thơ có những dịu dàng, bão táp, sốc nổi, e lệ... Và, quan trọng nhất sự thành thật khi viết ra. Vì thế thơ hay, dở tùy vào sự nương nhẹ hay gu thưởng thức của từng bạn đọc. Trên tất cả, tấm lòng!

Tôi thật vui mừng giới thiệu cùng bạn đọc DDVN gương mặt Thanh Tâm - một giọng thơ từ Bình Phước! Đọc những bài thơ, chúng ta tin vào độ mềm mại của những phiến lá xanh. 

Sài Gòn, 12.3.2020 

Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu

 

 

DDVN giới thiệu chùm thơ "Khi cổ tích không còn màu nhiệm nữa" của cây bút trẻ Thanh Tâm 

 

Câu thề năm cũ chết chìm 

Gánh chiều đem đổ xuống sông
Triền đê đám cải muộn chồng trổ hoa
Câu thề vơi bớt thật thà
Tôi về dốc ngược tôi ra... để buồn...

Gom lòng làm chuyến đi buôn
Lãi lời chỉ đủ mình ruồng rẫy nhau
Vừa khoe dăm bận bể dâu
Trái tim giấu vội cơn đau trái mùa

Lật tìm năm tháng xửa xưa
Sàng qua sảy lại còn thừa mỗi tôi
(Nghĩa là trong đám phai phôi
Vẫn còn nỗi nhớ đứng ngồi chưa yên)

Chẳng đành đổ lỗi nợ duyên
Cầm như lỡ hẹn từ tiền kiếp nhau
Lòng dư rủng rỉnh ưu sầu
Vết thương cũ có chút sâu thôi mà...

Triền đê đám cải trổ hoa
Vẫn vàng rực giống như là nổi nông
Câu thề người thả xuôi dòng
Tôi khều vớt.
Đuối...
Vẫn không thấy gì...

 

Khi cổ tích không còn màu nhiệm nữa

(Tặng cho những ai đã đi qua tuổi thơ)

Chợt thèm chén canh rau sam cắp rổ hái sau vườn
Thèm mùi trái ổi chín chim ăn nằm dỗi hờn sau vòm lá
Thèm nghe tiếng con dế trống dắt bạn tình về tỉ tê nơi phiến đá
Thèm củ khoai lang lùi tro nóng hổi thơm lừng...

Can cớ gì mà chiều nay mắt rưng rưng
Ngóng phía tuổi thơ trượt ngã khi dẫm lên đám thời gian rêu ướt
Tim cằn cỗi đã chai quen với trăm ngàn vết xước
Muốn về dựa lũy tre xanh đòi xoa dịu nỗi mình...

Góc sân bên này từng ngồi chơi rãi quân ăn quan
Đám hoa lồng đèn bên kia chứng nhân trò cô dâu chú rể
(Bởi làm cô dâu được cài hoa xinh, môi thắm... mà lũ trẻ
Đâu hay thuở dại dột đầu đời đã mơ ước niềm đau)

Giờ tóc pha sương mới nhận ra năm tháng thay màu
Đẫy nhục vinh rồi lại khát cọng rơm nơi chái hè góc bếp
Chén muối ớt cay xè ngủ yên giữa cơn mơ thiêm thiếp
Vẳng tiếng gà trưa cời nỗi nhớ nao lòng

Thấm ngọn roi đời làm đôi mắt bớt trong
Tô nét son môi quên màu mực mồng tơi tím tái
Vị nhân gian chua hơn trái me non vừa mới hái
Lỡ gian dối nhiều nên ngại ngần đối diện ngây thơ

Chiều nay cồn cào thèm úp mặt vào ngày xưa
Nơi góc sân nhỏ cưu mang vùng trời màu nhiệm
Làm đứa trẻ vòi vĩnh thời gian nhặt nhạnh từng kỷ niệm
Năm tháng huênh hoang chỉ vừa khít một vung buồn

Thèm bỏ hết những trận chiến nhân gian để về bắt một cánh chuồn
Cắn rốn...

 

Ta về ôm mẹ

Mệt rồi cơm áo bủa vây
Con về tựa phiến vai gầy được không?
Xưa đòi thỏa chí tang bồng
Giờ thèm ngụp lặn với dòng sông quê

Cánh chuồn bay dọc triền đê
Cỏ may khâu vội câu thề ngày xưa
(Ngày chưa quen với lọc lừa
Hải hồ chẳng mấy đã thừa đãi bôi)

Lòng người học thói bạc vôi
Tính toan đong đếm những lời lãi nhau
Thị thành rực rỡ đèn màu
Nụ cười gắn tạm biết đâu mà lần...

Đến chừng nghe mỏi bước chân
Lại về ăn vạ cái phần bỏ quên
Khói trườn ra khỏi liếp phên
Cay cay mắt, mẹ vừa nhen bếp chiều...

Đời vần mấy trận liêu xiêu
Áo cơm đã lẫn ít nhiều bùa mê
Mốt mai gạn hết nồng khê
Con đòi tay mẹ vỗ về...
Được không?

 

Tôi

Là tôi với vạn nỗi buồn
Đang bì bõm giữa suối nguồn tập bơi
Hôm qua đuối nửa mảnh đời
Nửa dòng nước mắt hụt hơi chết chìm

Là tôi vụn vỡ miểng tim
Hồn tranh vách lá đón niềm nở đau
Đức tin đã cạn phép màu
Thắp lời kinh cũ để lau giọt ngày

Là tôi nhện kín kẽ tay
Mùi hương ăn vụng gió lay phương người
Câu thề chưa ráo trên môi
Mùa sang lần lữa, tình vồi vội đi

Là tôi dọn cuộc chia ly
Thản nhiên bẻ nhánh xuân thì cầm chơi
Cô đơn bận đếm lãi lời
Thì ra dư dả quá trời nổi nông

Là tôi hoang hoải miền không
Cơn vui dè sẻn vẫn xông xênh cười
Dại khờ từ thuở đôi mươi
Giờ chưa chạy thoát khỏi cơi trầu già

Là tôi giàu có xót xa
Tiêu hoang hết nhớ vậy mà chưa quên
Dấu xưa lặn đáy chênh vênh
Mảnh lòng dại dột vẫn bền bỉ đau

Là tôi với những nát nhàu
Nhẩm cô đơn đến thuộc làu từng đêm...

 

Cây bút trẻ Thanh Tâm lần đầu tiên xuất hiện trên DDVN (Ảnh: Tác giả cung cấp). 

 

Giá lúc này có anh!

Giá như lúc này có anh ở kề bên
Em sẽ ghì xiết anh, hôn lên vành môi ấm
Sẽ phụng phịu để anh dỗ dành, rồi thì thầm nhớ anh nhiều lắm
Sẽ dụi dụi vào lòng anh như con mèo nhỏ biếng lười...

Giá như lúc này có anh để em bớt chơi vơi
Sẽ nằm ngoan cho anh cài lại khuy áo vừa buông lơi sau một lần ngấu nghiến
Sẽ khép mắt, ôm anh và lặng im nghe tiếng
giọt mồ hôi rơi cũng quá đỗi dịu dàng...

Giá như lúc này có anh để mình cùng lang thang
Em chia sẻ với anh góc quán quen,
con đường quen,
lối cỏ quen...
cất giấu nhiều bí mật
Và chỉ cho anh ngôi nhà của cô sẻ nâu nhút nhát
Làm quen với bạn dế trũi ham chơi...

Giá như lúc này có anh để cùng em chạy băng băng đi ngắm mặt trời
Chỉ cho anh xem đám mây bơ vơ rồi em kiễng chân hôn lén
Em sẽ nheo mắt cười xấu xa mà vờ như bẽn lẽn
Và rụt vai khi anh giả bộ cốc đầu...

Giá như lúc này có anh chắc em không buồn đến vậy đâu
Sẽ thản nhiên dỗi hờn, chẳng cần phải dối lòng rằng "em ổn"
Chẳng phải bày biện xung quanh để làm cho mình bận rộn
Chỉ để làm cho nỗi nhớ vơi đi...

Giá như lúc này có anh...
Chỉ cần anh thôi... Giờ chẳng thiết tha gì...

 

Về quê 

Thôi mình về nằm cạnh lũy tre xanh
Nhìn khói bếp chạm lưng chiều cong xuống
Con gà trống đang giả vờ luống cuống
Bập bập mồi dụ dỗ đám mái tơ

Thôi mình về cời lại những ước mơ
Đã tắt ngóm sau chuỗi ngày cơm áo
Tạm đình chiến với trận đời gươm giáo
Và im ngoan trên cỏ ngắm mây trời

Thôi mình về tha thiết gọi mẹ ơi
Ôm tay ấm để biến thành đứa trẻ
Vừa dụi dụi, vừa hít hà, thỏ thẻ
Gom mè nheo đổi lấy nụ cười hiền

Thôi mình về ôn lại chút hồn nhiên
Nhìn tụi nhỏ bắt chuồn chuồn cắn rốn
Dăm ba đứa đang chơi trò tìm trốn
Thấy lòng cằn chợt nhú mảnh trong veo

Thôi mình về thương tiếng sáo diều reo
Trôi lơ lửng ở phía ngày xuống thấp
Tia nắng cuối vội vàng tìm chỗ nấp
Con trâu già còn lững thững ăn quanh

Thôi mình về hái trăng chín trên cành
Cài lên tóc và môi khe khẽ hát
(Đêm thành thị đèn hoa giăng đầy mắt
Lòng cách lòng nên đâu dễ săm soi)

Thôi mình về nhắc ghế cạnh cha ngồi
Mà nghe xót những đường nhăn xếp nếp
Con nhện lỳ kéo tơ đầy xó bếp
Cũng ra nghe cha dạy cách làm Người...

Thôi mình về gột rửa lại nụ cười
Toan tính lắm nên chớm màu giả dối
Lòng u ám về nương mùi lúa mới
Hong khô và xoa dịu những chênh vênh

Thôi mình về... Phía ấy là bình yên...

 

Nhớ rồi Quên 

Ơ tình...
Ví đã dở dang
Đừng khăn gói mảnh lỡ làng tặng nhau
Người về thắp mộng mùa sau
Ta ngơ ngác gãi cơn đau
Một mình...

Tơ lòng trăm mối rối tinh
Tháng năm gọi nhớ về rình rập đêm
Cúng dường nửa đoạn nợ duyên
Phần đời ở lại nhận nguyên nỗi buồn

Ơ tình...
Ví giọt lệ tuôn
Người đang kiếm cớ
để ruồng rẫy ta...
Ta -vì sao lạc ngân hà
Người đừng ác thế nữa mà... người dưng.

Cơn đau chín rục thơm lừng
Mở chiêm bao thấy mình rưng rức thừa
Cuộc tàn, hỏi "nhớ xong chưa?"
Ta thành thật đáp...
"Đã vừa vặn quên"...!

T.T

Video Đang Hot

Cách pha Trà Xuân tiếp thêm năng lượng cho một ngày dài