VĂN HÓA

Thơ phái đẹp: Sau cơn trút lá

Trịnh Hương • 08-09-2021 • Lượt xem: 2954
Thơ phái đẹp: Sau cơn trút lá

Tôi luôn thích đọc những bài thơ ngập tràn cảm xúc hay những bài thơ kỹ thuật tinh tế. Tuy nhiên, những điều đó đã không tìm thấy trong những bài này của Trịnh Hương. 

Tin và bài liên quan: 

Giới thiệu thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga: Cuộc xanh quyến rũ 

Trịnh Hương, 'Chiêu tình' trên 'Vết trần gian'

'Khúc mê trầm cho người' hay cho tôi?

Nhà báo Nguyễn Công Khế cảm xúc với Sài Gòn buồn của nhạc sĩ Vũ Thành An

Hương sắc giao cảm: từ L'Adieu, Ngậm ngùi đến Hoa thạch thảo

Chữ, nhịp, ngắt câu, ngấp ngứ, vụng về...trong những bài thơ ngắn này lại không là thơ tự do mà cố tình ép gọn trong khuôn khổ lục bát. Điều đó biểu lộ điều gì nếu như không muốn Truyền thống nổi loạn. Lưu ý ở đây là thể loại hay thi pháp đã bị chật hẹp vì những vết nứt lớn của đời sống hiện đại.  

Chữ nghĩa phơi lộ một cá tính "Trái ngông anh ném xuống đời / Xoè tay em hứng Ta mời nhau ăn / Trời ơi cái vị lưu manh / Nó thơm như ngải bà đanh ngấu mùi". Cái 'vị lưu manh' đó tôi bất ngờ vì từ một cây viết nữ bật lên. Rồi 'ngải bà đanh" đã thật 'ngấu mùi' với điệp âm NG bậc 6: "nghiến ngấu ngon ngùi ngậm ngon". Chơi chữ vậy kể cũng gọi có ý thức.  
    
Sau hai tập thơ phổ nhạc đã xuất bản 'Những khoảnh khắc không lời' và 'Vết trần gian' Trịnh Hương vừa gửi đến cho DDVN chùm thơ mới của cô. Trân trọng giới thiệu cùng bạn!

Sài Gòn, 7.9.2021
Nguyễn Hữu Hồng Minh 


Chân dung Trịnh Hương 'Sau cơn trút lá (Ảnh: NVCC) 


DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ 'SAU CƠN TRÚT LÁ' CỦA TRỊNH HƯƠNG 

MƯA TAM GIÁC VỖ

Kể từ Sấm phỉnh Thiên Lôi
Gạt cây thánh giá tụng lời mây mưa

Hương đời rớt ngọt rụng chua
Bức phù điêu cũng rụng thưa thớt tà...

Đêm thương đêm quá thật thà 
Mặc ngày nắng tắt vụt qua mất ngày

Mặc Thiên Lôi uống hao gầy
Trút cơn ngã quỷ về xây xẩm trời 

Trút nêm cối...giọt chày đời
Mưa tam giác vỗ nhịp tơi tả... Tàn!

CHÉN THÙ CHÉN TẠC

Đông gõ cửa... Muốn vào không?
Ta cùng trải gió quấn mông mênh tình!

Giả như ta bóng đông hình
Quyện chung một khối trúc quỳnh tương tư

Ta mời nhau một chén hư
Trút lên dâu bể tuyệt dư ái thần

Trút xong ta sẽ gieo vần
Chén thù chén tạc ta lần nữa say

Đông lần khuy cuộc trả vay
Ta cơn đá sỏi trào quay quắt lùa...

NGẢI

Trái ngông anh ném xuống đời
Xoè tay em hứng... Ta mời nhau ăn.
Trời ơi...! Cái vị lưu manh
Nó thơm như ngải bà đanh ngấu mùi...
Xuýt xoa Anh quết Em chùi
Hả hê...nghiến ngấu... ngon ngùi ngậm ngon!

NIỆM

Men cuồng thác loạn môi khinh
Còn nhan sắc má, mất trinh miệng cười

Vắt khô kiệt chiếc lá tươi
Niệm dung, ngôn, hạnh phận người đa đoan

SAU CƠN TRÚT LÁ 

Chân trời nguyên thuỷ màu xanh
Thế rồi trắng xoá... khi anh bước vào.

Trái xuân vốn rất đỏ đào
Vạ đêm gió ngược tuôn vào xám đông

Thu từ hạ rất mênh mông...
Sau cơn trút lá... rỗng không thì thào

Bể dâu em bể dâu nào
Anh tan như chết cũng trào ngược đa

TỰ THÁP

Không tín ngưỡng, chẳng tội đồ
Mà trong tự tháp vết cô quạnh tỳ 

Hoàng kim trôi thịnh về suy 
Vẫn nghe ma mãnh trị vì trái tim!

TRỜI RẰNG

Một ngày trốn nỗi đa mang 
Kiếm bờ lau dại ngủ hoang với đời 

Bỗng nhiên muốn hỏi ông trời 
Nghiệp căn kiếp trước có đòi được không 

Trời rằng nghiệp ấy hư không 
Phiêu diêu mấy độ tang bồng làm chi!

ĐỘC CÔ ĐÁNH TRÁO

Trắng như trăng rụng cuống mùa
Thu neo tóc gió trút vừa hoang vu...

Tay tràng hạt, tay đồng xu
Độc cô đánh tráo mộng du khóc - cười.

CÁM DỖ XUÂN

Trời ngồi xuống, Đất đứng lên
Ta cây cầu trượt lướt trên tháng ngày

Thương cơn nắng mỏng, mưa dày
Ta mang cám dỗ ra bày biện Xuân...

NGÃ QUỶ

Chiều nay nắng rụng cơn giòn
Vỡ mưa ra gọi lon ton...gió về.

Đêm nay gió quyện tứ bề
Êm như ngã quỷ...vỗ về u minh!

VÃ LẠNH

Đêm khoác áo vào đi đêm

Gió đời buốt lắm mà thềm thưa song

Bóng èo uột dỗ thưa giông

Làm sao đủ trả mênh mông về trời

Khoác đi rồi hãy mỉm cười

Cho mùa vã lạnh với người sân si...

SẮC KHÔNG

Xa... Như giông lặng cuối trời

Gần..Như thác lũ im nơi thét gào

Êm... Như sóng cuộn nước trào

Ồn... Như mây trắng tan vào hư không

 Kìa là sắc…

 Kìa là không.

NHƯ NHIÊN

Đêm neo gió vịn kinh cầu

Sáng ra mở cửa thấy màu thiên thai

Thấy mặt trời bẻ làm hai

Nửa trong mắt gặm nửa ngoài như nhiên

Thế rồi nắng hết cả lên…

 Trịnh Hương