"Viết một bài thơ là một trải nghiệm vô cùng tráng lệ". Tôi đã nghĩ đến nữ sĩ Sylvia Plath khi đọc chùm thơ mới của Huỳnh Thị Quỳnh Nga gửi về cho DDVN. Thơ trước hết là sự mới mẻ, đột phá, kỹ thuật tinh tế nhưng vẫn giữ được sự sâu thẳm của cảm xúc và tâm lý.
Tin và bài liên quan:
Nhớ nhà văn, dịch giả Kim Lefèvre: Khi ngôn từ hay thời gian đã tắt
Nguyễn Hữu Hồng Minh: Bức ảnh trong phòng ngủ Cha tôi
'Gió từ bàn tay mở' hay Người đi về phía thâm trầm và thơ mộng
Nhà sưu tập Phương Chánh Hùng, người yêu tiếng hát lênh đênh
Cuộc phỏng vấn cuối cùng với nhà văn Trần Hữu Lục: 'Sông Hương là người tình...'
"Đôi khi những cơn mưa làm tôi nhói" không thể viết nếu chưa có những trải nghiệm nội tâm. Cũng như thế, 'Nhịp đập xanh", Khúc gió", Hương của ổi"... là những tái diễn thiên nhiên qua ngôn từ.
Thơ là một trái chín non đầu cành hay chín nẫu cuối vườn đều ngon nếu chiếc lưỡi tinh thần của bạn đủ nghiệm trải để nếm náp riêng cảm từng sắc tố. Thi phẩm "Trăng phục sinh" đầu tay của cô là tập thơ đầy hương vị.
Sau những cái tên Đinh Thị Thu Vân, Song Hảo... có thể thấy lấp loáng cây bút nữ kế thừa như những ngọn sóng trắng quẫy tung bến bờ Cửu Long.
Huỳnh Nga là một gương mặt thơ triển vọng của miền Tây Nam Bộ. Tôi nghĩ vậy!
Sài Gòn, 2.9.2021
Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu
DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ 'CUỘC XANH QUYẾN RŨ' CỦA HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Chân dung Huỳnh Thị Quỳnh Nga
ĐÔI KHI NHỮNG CƠN MƯA LÀM TÔI NHÓI
Nếu như em đi vào giấc mơ đêm trước
Có thể nhìn thấy tôi
Con mối bắt đầu thiếp ngủ. Cây hừng đông trổ những vì sao
Tôi ước là quyển sách mà em yêu thích
Em mở ra đọc
Những trang tôi bay. Em nhận ra điều gì
Hành trình xuyên -không - gian
Những cánh cửa khép. Đêm buốt sáng
Và đôi mắt đợi...
Không có bản thảo cho trái tim tôi
Chỉ là duy nhất
Đôi khi những cơn mưa làm tôi nhói!
---
NHỊP ĐẬP XANH
Những khoảng cách cần thiết. Và những ngọn lửa thức
Có thể cháy lên từ mùa thu yên lặng
Tập thấu hiểu và biết ơn
Những đôi mắt ...
Như muốn nói cùng nhau
Chúng ta. Đi qua cánh cửa xanh phía trước
Dưới lớp khẩu trang
Tôi nghe tiếng hát thật mịn
Có thể cười với nhau bằng nỗi xôn xao của lá
Buổi sáng. Không gian xanh màu da trời
Em biết đó. Những bàn tay vừa chìa ra
Tôi thấy. Ngày cũng vừa thắp lên những giai điệu khác
Và chồi non vừa trổ tí tách
Hy vọng trắng. Không
Trái tim vẫn đập những nhịp đập xanh…
---
HƯƠNG CỦA ỔI
Những vết ngày
Còn lại
Trong chiếc rổ đầy ắp gió
Mang đi cân
Chỉ thấy những đốm chữ nhảy múa
Hát và phụ họa
Cho một nghi lễ vừa bắt đầu
Lẳng lặng
Ngồi xem
Một khán giả bất đắc dĩ chau mày
Diễn còn vụn quá
Khi thế giới ánh sáng một xứ phù ảo mê đắm
Làm mỏi mắt những
Người già quên mang kính
Biết đâu
Vậy mà hay
Ngồi lại uống từng ngụm trà chanh
Nghe cổ họng dịu khát
Một cái kết trên nền nhạc classic
Đong đưa mùi hương
Hương của quả ổi sẻ hôm qua hái ở vườn nhà !
---
KHÚC GIÓ
Bạn viết bài thơ bao lâu ?
5 -10-15...
những con số
dự toán một vòng quay
kết chúng lại bằng loại keo nhân bản
khi bạn vui
khóm mắt tự dưng xanh
không gian tự dưng như một vũ hội
lấp lánh sắc mầu
ngày rực rỡ như những đóa hoa hồng trong khu vườn thủy tinh
và cửa sổ nhà bạn bỗng dưng thật đặc biệt
những phím dương cầm xanh
rì rào trên ban công
rung lên muôn tầng giai điệu
nhắm mắt lại
nghe một khúc gió mới...
---
AĐAM-EVA NHỮNG ĐÁM MÂY
Em bắt đầu đi về phía bàn tay anh vẫy
Và bất chợt hoá thành mây
Những đám mây tìm thấy nhau
Tan vào nhau bằng những phân tử vĩnh cửu
Dẫu biết rằng
Những điện tích trái cực. Có lúc sẽ làm chúng ta nổ tung
Giữa hư ảo cuộc người
Những phù phiếm như cầu vồng
Lấp lánh và đầy ma mị
Quyến rũ và đầy những hoài nghi
Ta nhìn thấy nhau. Một nửa hành tinh cháy
Trong lồng ngực cơn thủy triều xanh
Vẽ một định mệnh khác
Từ kỷ nguyên này
Em như mây. Và em như mưa
Rớt xuống tận cùng nỗi khát
Những cành hồng đêm qua thắp lên ánh sáng
Bằng mùi hương của Adam của Eva
Để khi rụng xuống. Em tan vào cỏ cây
Em tan vào đám mây. Tan vào anh
Chúng ta bay lên cùng những suy niệm trắng...
---
CUỘC XANH QUYẾN RŨ
Em con sâu xanh cuộn mình trong kén lá
giấu một nỗi buồn vừa phôi thai
ngày rỗng trên những thân cây
Tôi nghe mùa hạ nhọc nhằn ướm nụ
những chiếc lá vàng vừa giã từ một cuộc xanh quyến rũ
buông mình vào hư không
Lạc về phía mùa đông
nghe đêm rót vào những câu thơ biết hát
tôi ướm vào giấc mơ có thật. Những đốm tuyết nghịch mùa
"Em chợt hoá chiều hoàng hôn mắt đợi" - Thơ Huỳnh Nga.
MỞ CỬA SỔ RA
Em ngồi khâu những vết ban mai
Mặc những buồn vui
Tôi thấy mùa thu về qua cửa sổ
Em đếm cành hạnh phúc
Trổ những mầm non đầu tiên
Phía mặt trời có thực
Lấp lánh ngày
Lấp lánh đêm
Lấp lánh em...!
Tôi để tôi trôi
Một ngày mở cửa sổ ra
Tôi thấy tình yêu…
---
GIỌT GUI-TAR
Có một hôm anh mơ làm tượng đá
Được yêu em bằng một khối hình hài
Trong vô thức em như loài chim hạc
Cứ dịu dàng sãi cánh mộng mà bay
Có một hôm anh mơ làm chú cuội
Bên gốc đa ngàn năm đợi em về
Nghe tiếng gió buốt đêm trời hoài vọng
Ngôi sao nào vừa dứt một cuộc rơi
Có một hôm anh mơ làm nắng hạ
Tuổi hai mươi về thắp mộng đầy tay
Anh bỗng dưng chợt thấy mình trẻ quá
Nghe nồng nàn chạm những cánh mây bay
Có nỗi nhớ xa nghìn trùng vời vợi
Bình minh em thắp buổi sáng lụa là
Em chợt hoá chiều hoàng hôn mắt đợi
Rụng xuống anh tím biếc một mầu hoa
Đêm với phố một mình anh lặng lẽ
Đêm trầm nâu sóng sánh giọt cà phê
Mưa cứ rót rơi qua vai thật nhẹ
Gui-tar nào vừa rung phím đam mê !
------
(*)Chú thích ảnh chính: Thi phẩm "Trăng phục sinh" đầu tay của Huỳnh Thị Quỳnh Nga (xuất bản 2020) là tập thơ đầy hương vị.
Huỳnh Thị Quỳnh Nga