VĂN HÓA

Trần Hạ Vi, ‘nguyên thủy hồng hoang tràn về’

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 03-12-2019 • Lượt xem: 2562
Trần Hạ Vi, ‘nguyên thủy hồng hoang tràn về’

Tôi bất ngờ khi nhận được trang thơ của cây bút Trần Hạ Vi gửi đến cho DDVN. Những bài thơ sẽ làm đỏ mặt các nhà phê bình thơ đầu hói mũi khoằm suốt ngày bình giảng về cách tân, thi pháp, hậu hiện đại… mà thực ra kiến thức bập bẹ, hâm hấp không gì hơn, nếu không muốn nói thậm chí còn thua… độc giả! Một thế hệ người đẹp làm thơ bung xõa, chấp chước các khoe mẽ, nhận định: “Trên hay dưới/ trong hay ngoài/ truyền thống hay cách tân/ chúng ta đều làm tình/ tìm đến thời điểm pháo bùng nổ sáng lòa/ đỉnh điểm thăng hoa/ miên tràn bất tận”. 

Tin, bài liên quan:

Lê Quý Nghi, nhà thơ và ngón tay thơ

Thi giới Nguyễn Bắc Sơn

Hàn Cung Thương, thơ hạt lệ nhớ quê hương

Lâm Xuân Thi, những câu thơ tình yêu

Thơ hay thực sự như tình yêu vậy thôi! Phải yêu thật mới được! Hình thức như là cái catalog chỉ ra các thế cách nhưng yêu có được “đậm đà” hay không, có bốc cháy lan lịm vào tận hồn người hay không thì chẳng phải nhờ… hình thức! Mà phải là Thơ! Là năng lượng chính tâm của nghệ sĩ. “Chạm vào em phải chăng đâu chỉ là da thịt/ Anh vươn tay ra chạm đến đỉnh linh hồn”. 

Chân dung cây bút thơ Trần Hạ Vi

Tạm dùng một định nghĩa tối giản của Louis Borger “Thơ chính là thở”. Và thơ được hay yêu mà thể hiện được như Hạ Vi, tôi ngỡ ngàng: “Vét cạn hương trời hương đất đẫm hương em”. 
Có một điều gì thay đổi rất mạnh mẽ trong những người làm thơ trẻ. Họ dễ thương chối từ các hệ thơ cũ, các bài thơ son phấn hôm qua. Đặc biệt các lý thuyết tập tàng của các nhà phê bình kiến thức lỗ mỗ ba xu. Đơn giản thôi! Cũng giá trị một thời hay hệ thẩm mỹ cũ, rao giảng nửa mùa… không còn ăn nhập hay liên quan đến họ. Mông to, lưỡi dài! Thơ như thở! Đời sống thực mỗi phút giây quý nhường bao. “Yêu em đi/ ngoài kia ngày vẫn là ngày/ Đêm vẫn là đêm, chỉ chúng mình là bỏng rát/ Cuộn trào trong từng cơn khát/ Khát anh khát em”… 

Trần Hạ Vi là Tiến sĩ và là giảng viên ngành tài chính tại trường Đại học Saint Francis Xavier (StFX), thuộc Nova Scotia, Canada

Nhưng ở một bài khác, dường như thức tỉnh, Vi viết: “Nhục dục tình trường bỏ ngõ/ tâm tịnh trong vòng lửa đỏ”. 
Tác giả của những vần thơ tạo cho tôi cảm hứng viết ra những nhận định trên là ai? Thật bất ngờ! 

Bìa thi phẩm đầu tay "Lật tung miền ký ức" (Nxb. Hội Nhà Văn, 2017) của Trần Hạ Vi

Trần Hạ Vi tên thật là Nguyễn Yến Ngọc, sinh tại An Giang, Việt Nam. Cô theo học ngành tài chính ngân hàng ở đại học Monash trong 12 năm sống ở Úc. Sau khi bảo vệ Tiến sĩ, cô chuyển sang sống và làm việc tại Canada từ năm 2015. Hiện cô là giảng viên ngành tài chính tại trường Đại học Saint Francis Xavier (StFX), thuộc Nova Scotia, Canada. 

Trần Hạ Vi trong phòng làm việc tại trường Đại học Saint Francis Xavier (StFX), thuộc Nova Scotia, Canada

Cô đã có nhiều thơ công bố trên các tạp chí văn chương trong và ngoài nước. Tác phẩm xuất bản: Lật tung miền ký ức (thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017).
Bây giờ là những ngày cuối năm, lại chờ những lá xuân…


Mưa xuân lất phất tưới nụ hoa xoan
Ú ớ hoan mê những lời vô nghĩa
Nuốt lấy nhau kệ tiếng đời mai mỉa
Nguyên thủy hồng hoang tràn về...

Xin giới thiệu phiến lá mới, phiến thơ mới Trần Hạ Vi. 
 

(Sài Gòn, 1/12/2019)

DDVN giới thiệu chùm thơ “Nút thắt” của Trần Hạ Vi - Nguyễn Hữu Hồng Minh tuyển chọn.

Tình nhân ơi!

Tình nhân ơi, gọi em đi
Tên em trên môi anh dòng ngọt ngào chảy mật
Ta rúc vào nhau
cơn cuồng si hổn hển ngắn dài
quên áo cơm đời chật vật

Em nhớ anh
cồn cào cội nguồn thúc thôi triền khao khát
Em mong anh
mơ lắm một bàn tay!

Yêu em đi
ngoài kia ngày vẫn là ngày
Đêm vẫn là đêm, chỉ chúng mình là bỏng rát
Cuộn trào trong từng cơn khát
Khát anh khát em
quằn quại đam mê khát tình...

Tình nhân ơi
sao anh cứ làm thinh?
Nghĩ gì bên bờ môi căng mọng ngụm tươi non mời gọi
Mưa nguồn lũ xối
Úp mặt em cười sau nhàu gối chăn hoan

Mưa xuân lất phất tưới nụ hoa xoan
Ú ớ hoan mê những lời vô nghĩa
Nuốt lấy nhau kệ tiếng đời mai mỉa
Nguyên thủy hồng hoang tràn về...
sự sống mới mới lại sinh sôi

Tình nhân ơi, 
lại nhớ anh rồi....

Khỏa thân - Tranh họa sĩ Lê Hải Triều


Hỏi khó

đằng trước hay đằng sau
trên hay dưới
trong hay ngoài 
truyền thống hay cách tân
chúng ta đều làm tình
tìm đến thời điểm pháo bùng nổ sáng lòa
đỉnh điểm thăng hoa
miên tràn bất tận

chúng ta đã đọc mấy triệu chữ
viết mấy thiên chữ
chụp mấy ngàn tấm ảnh
quay mấy trăm clip video
tư thế khác nhau
cũng là thịt da cọ xát

các cô gái chưa chồng dấm dúi
ngượng đỏ mặt
các chị đàn bà nói oang oang
đàn ông mỉm cười ý nhị
ừ thì chuyện ai cũng biết
hỏi khó làm sao

là cơm ăn áo mặc vẫn cứ nao nao
giấu diếm dúi dụi bấm nhau trong bóng tối
xác thịt nào phải tội lỗi
chỉ là... vẫn ngượng mà thôi

thu mỏng khoác hờ tấm áo đời bạc vôi
nhục dục tình trường bỏ ngõ
tâm tịnh trong vòng lửa đỏ
có lần nào...
chúng ta thử bước qua?


Nút thắt 
lần đầu tiên họ yêu nhau
giữa phút đắm say
nàng bảo "anh trói tay em đi"
chàng quờ tay kéo trong tủ
sợi dây thừng bondage thứ thiệt
thành thạo quấn người nàng
và nhẹ nhàng
tạo nút thắt cuối cùng
như trong phim
như trong mơ
như trong tưởng tượng ngông cuồng hoang dại nhất
chiếc nút thắt mỉm cười
mở ngõ tâm hồn nàng
mở cánh cửa cấm đằng sau ngàn cánh cửa cấm
nghênh đón hoan lạc xác thân
xâm thực trí não vùng đen sẫm
triệu triệu nơ ron hưng phấn đáp lời
ngàn dây thần kinh tê dại
Oh master!
người tình thứ bảy
vĩnh viễn khắc ghi
tình yêu điên cuồng là gì
sự thủy chung có mang lại hạnh phúc
sự lạnh lùng
gạt lừa xảo trá
nỗi u hoài day dứt
tan chảy
chiếc nút thắt cuồng ngông
yêu kiệt thân vong
nàng không tin vào những tình yêu thánh thiện
bao lần tự bấu ngực mình đau điếng
không hận người
vĩnh viễn sống cho mình
một nút thắt cuồng ngông
oh master!
nàng mỉm cười
có lẽ đây là hạnh phúc...

Múa - Tranh họa sĩ Lê Hải Triều


Chuyện yêu thời thần giao cách cảm 

Ham muốn nguyên thủy loài người
chao lượn giữa trùng trùng sóng điện
Anh muốn em!

Gục đầu vào bờ vai quyến luyến
Cho anh đi...
một phút ấy mơn man...

Gió vờn ngã rạp đồng anh túc bạt ngàn
những cánh hoa mấp máy
đỏ rừng rực đốt lên đam mê run rẩy mê dại
tràn thác yêu thương
ân ái ngập hồn

Anh muốn em!
Lý trí giãy giụa
thả tay
buông cương

Nhấn chìm em giữa vùng hư ảnh
vuốt ve tan chảy sóng sánh
Cho anh đi...
Của nhau chỉ một phút này

Trời tháng năm thấm đẫm mê say
Đọt nắng ửng vàng hôn rừng cây lốm đốm

Chiều trong hây hẩy
Cuống gió lắt lay
Hoang sơ yêu nhớ
Vẹn nguyên đong đầy

 

Yêu online

Khăng khít như chúng ta
sẽ bao giờ chia cắt

Em nhìn tấm ảnh em
và cảm thấy thuộc về anh

Em thèm được yêu anh như điên
được tan chảy với anh
một lần
hai lần
và mãi mãi

Hiện thực xoay tròn lẫn lộn
tình yêu làm em điên lên

Em giấu mặt vào ngực anh
vùi mình trong vòng tay rắn chắc
Em biết anh yêu em
Em biết anh muốn em
Tình yêu là mê dược

Những cái hôn đẫm ướt
Những tiếng thì thào
căng mọng háo hức
dìu nhau vũ khúc tình
nhịp điệu libido

Em nhìn tấm ảnh em
và biết em thuộc về anh

Khăng khít như chúng ta
sẽ bao giờ gặp mặt?

 

Cô gái ballet - Tranh họa sĩ Lê Hải Triều


Của anh

Em ngồi yên
chờ anh nghĩ đến em
dù anh chẳng nói

Thần giao cách cảm
cho em cảm thấy thật là đàn bà

Một luồng ý nghĩ ve vuốt em
mặt trong đùi làn da mượt

Em mở lòng đón nhận anh
mạnh bạo hùng dũng
hay mơn trớn nhẹ nhàng
Em là của anh của anh
Em là của anh của anh

Đàn ông nghĩ nhiều về sex
Đàn bà như em thi thoảng cũng nghĩ về sex
theo chu kỳ theo hormone
ham muốn bản năng
chênh chao dập dồn
Sex trong em
và sex anh gửi đến

Em là của anh của anh
Em chảy tan ra
không nơi bấu víu
Em cảm nhận anh
bằng tất cả em
cảm xúc chân thật nhất
khi chẳng thể nói nên lời

Em là của anh của anh
Thần giao cách cảm
Em ngồi chờ anh
Em thật đàn bà
của anh của anh

Em là…


Khi em hòa vào anh 
 

Khi em hòa vào anh...
Giữa bóng tối, trong bốn bề mờ mịt
Chạm vào em phải chăng đâu chỉ là da thịt
Anh vươn tay ra chạm đến đỉnh linh hồn...
.
Chúng ta cùng thả mình theo ngọn sóng dập dồn
Của anh, của em, không còn là của riêng ai nữa
Hai con tim thắp chung một ngọn lửa
Đôi mảnh linh hồn quyến luyến quyện cùng nhau...
.
Mùa luyến ái ai phân định trước sau
Yêu ngây ngất cuộc tình anh như trái chín
Cắn ngập răng, hồn em nhựa tràn sóng sánh
Lảo đảo tay mình vừa chạm cõi hư vô...

T.H.V