Hội họa

Trịnh Công Sơn - có một chữ TÌNH

Nam Nguyễn • 31-03-2018 • Lượt xem: 10417
Trịnh Công Sơn - có một chữ TÌNH

Mười lăm năm trước ông đã “ra đi bỏ lại con đường”, mà trớ trêu lại đúng ngày “cá tháng tư”, và cũng như những nghệ sỹ lớn khác thì sau cái chết các tác phẩm của ông càng được hát nhiều hơn, còn cuộc đời ông lại càng bị soi mói kỹ hơn - người khen thì khen lên quá cả mây xanh, còn chê thì moi lại từng đoạn đời của ông để mà quy chụp.

Với riêng tôi, đến với nhạc Trịnh như tất cả những người miền Bắc từ 1975, nhờ vào băng nhạc “Sơn Ca 7” huyền thoại - vô cùng lạ lẫm. Nhất là lúc đó còn quá bé để mà hiểu được ca từ của Trịnh, tôi và những người cùng lứa phải mất nhiều năm để có thể tự tin mà hiểu rằng Trịnh viết nhạc đó cho cả tôi nữa, cho tất cả:

Khánh Ly - Tình sầu

Cũng giống như các bậc anh tài Văn Cao, Phạm Duy ông cũng bị người đời lẫn lộn giữa “Trịnh - con người” và “Trịnh - nghệ sỹ”. Trong mấy thập kỷ lửa đạn ấy, không ai không bị ngọn lửa chiến sự cuốn vào, dường như Văn Cao và Trịnh Công Sơn bị phe kia trách cứ là “theo cộng sản”, còn Phạm Duy thì bị đeo mãi cái mác “dinh tê”... Khi cả ba nghệ sỹ (tôi cố tình không muốn dùng từ “nhạc sỹ” - khá chật hẹp đối với họ) đã từ lâu bỏ nơi “Ở trọ” là cõi tạm này thì có vô nghĩa không khi từng người trong họ đối với nhau với muôn vàn kính trọng, còn chúng ta sao không nhớ, không hát “Thiên Thai”, “Mùa Thu Chết” hay “Một Cõi Đi Về”, mà vẫn cứ “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, mà không đơn giản là “hãy yêu nhau đi”?

Cũng vậy, về chất lượng âm nhạc cũng có cả những chuyên gia lẫn bạn nghe nhạc mổ xẻ nhạc Trịnh, coi đó là loại nhạc “đơn giản”!? Tôi không hề có ý định “thiên vị” hay “bào chữa” cho nhạc Trịnh - vì nó đúng là khá đơn giản, ngay Trịnh cuối đời cũng hay nhận mình là họa sỹ hơn là nhạc sỹ (hay ý ông là ông vẽ cuộc sống này bằng nhạc?). Nhưng nó hay chính ở cái sự tưởng chừng như đơn giản đó! Có hơn 600 bài hát, thì không có chuyện bài nào cũng hay, cũng đỉnh cao rồi, nhưng hãy thử chọn bài hát nào hay nhất của Trịnh ta sẽ thấy khó mà chọn được, vì có quá nhiều bài hay, đi vào lòng người! “Diễm Xưa”, “Mưa Hồng”, “Nắng Thủy Tinh” có được danh tiếng quốc tế đầu tiên là nhờ vào nhạc điệu của mình, rồi mới đến lời...

Nói về lời của các ca khúc nhạc Trịnh thì không biết bao nhiêu cho đủ! Chỉ lấy lời của bài “Ngẫu Nhiên” ra nghiền ngẫm đã thấy biết bao ẩn ý ở trong đó! Đã quá nhiều người viết về Phật tính trong ca từ của ông rồi, cái đó khá tự nhiên vì ông từ bé đã là Phật tử trong một gia đình Phật giáo. Nhưng theo tôi hiểu, thì họ Trịnh đã tự “ngộ” ra rất nhiều, trong cuộc đời ông cũng như trong ca từ của ông ta có thể thấy ngoài Phật giáo còn có cả các triết lý của Thiên Chúa giáo và của triết học phương tây - đó mới chính là tầm cao của tâm linh. Ông còn nói: “Tôi đang cố gắng quên Phật giáo như một tôn giáo. Mỗi người phải tự nỗ lực để xây dựng cho bằng được một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính trong chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp ta nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc đời khác đi”.

Đa phần các bài hát của Trịnh sẽ xuất hiện lời trước - ông chắc là không “sáng tác” mà khi nào “đủ duyên” thì sẽ xuất hiện một câu nói - một câu thơ - một câu kinh, sau đó là cả bài, rồi mới đến âm nhạc như một sự tất nhiên. Trong bài hát của ông ta không thể thay thế được bất cứ một từ nào, tuyệt đối! Nếu vì nhiều người yêu nhạc ông mà gọi nó là “bình dân” thì xin hãy cứ bình dân như thế - hãy nghe và xem lại ca từ của bản “Tôi Ru Em Ngủ” - một bài theo tôi là hay và kỳ diệu nhất của Trịnh Công Sơn, để cảm nhận được vì sao nhạc của ông đa số là buồn, nhẹ nhàng, thâm thúy lại “đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân” như thế! (Còn hình tượng đó nghe từ lúc còn là một cậu bé, tôi không thể nào quên và thấy nó hay vô cùng!):

Tôi Ru Em Ngủ - Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung

Phải nói là nhạc Trịnh buồn, đa số là như vậy (cũng có những bài vui như “Quỳnh Hương” nhưng ít), cũng bởi cuộc đời ông là một bức tranh buồn. Ông quá hiểu mình chỉ là “cát bụi”, “đời đã xanh rêu”, biết bao thăng trầm trong cuộc đời nghệ sỹ của mình làm ông nhiều khi phải tự nhủ mình “tôi ơi đừng tuyệt vọng!”. Ông tự hát về số phận mình, không ai có thể lột tả tâm trạng của ông hơn thế:

Lời Tự Sự Của Trịnh Công Sơn

Tiến thoái lưỡng nan - với tiếng hát của tác giả Tinh Công Sơn

Nhưng bao trùm lên tất cả chủ đề “TÌNH” vẫn xuyên suốt qua kho tàng âm nhạc của ông, dù tình yêu đó có nhiều sầu muộn, một chút ảo vọng, một chút thẹn thùng, đớn đau nhưng vẫn là niềm vui sống, muốn “yêu nhau đi cho gạch ngói có tin vui”. Ông vẫn đã rất yêu cuộc sống này, yêu đất nước này... Và có lẽ đó là lý do lớn nhất, vì sao ngày nay rất nhiều các bạn trẻ vẫn hát “Một Cõi Đi Về” và “Để Gió Cuốn Đi”...

Tôi quen một cô gái, trước kia đã vô cùng yêu nhạc sỹ họ Trịnh, và ông cũng rất mến cô mặc dù cô không là một trong những “bóng hồng” hay “nàng thơ” của cuộc đời ông. Năm nào cứ đến ngày sinh nhật của cô là có người giấu mặt gửi tặng một bó hoa hồng vàng - đúng loài hoa mà cô thích nhất - và cô rất cảm động, tin chắc đó là món quà của ông, chỉ có ông mới là người tinh tế, chu đáo đến vậy, hiểu cô đến vậy. Thế rồi sau khi ông mất, đến ngày sinh nhật cô vẫn nhận được một bó hoa hồng vàng rực rỡ như thế, cứ thế những năm sau... Cô hiểu đó có thể là Trịnh Công Sơn, có thể đã không phải ông, nhưng cho đến nay ông vẫn luôn chiếm một góc đặc biệt trong trái tim cô... Trịnh Công Sơn là vậy, mỗi người có một Trịnh riêng của mình!

Vào ngày mất của Trịnh Công Sơn, lại đúng ngày “cá tháng 4” đầy rẫy những điều dối trá tôi thử tìm những ai hát nhạc của ông hay nhất. Song ca, tốp ca, liên khúc... miễn là hát thật, live (chứ studio thì chả so sánh được!), hát tình cảm, hết mình... càng “phiêu” càng tốt, dù có phá cách, nhưng ông chắc sẽ vui khi thấy thế kỷ 21 người ta vẫn hát nhạc của ông, dù cách hát có khác với “Sơn Ca số 7 - đỉnh cao của nhạc Trịnh và giọng hát Khánh Ly. Lý do không chọn hát đơn ca vì ngoài Khánh Ly là đơn ca số một ra còn một ca sỹ đàn và hát quá hay nhạc Trịnh, đó là Trịnh Công Sơn hát nhạc của chính ông! Tiêu chuẩn chọn lựa cao nhất đó là chữ “TÌNH”...

Đây là danh sách cá nhân tôi lựa chọn, chỉ có tính tham khảo:

1) Tùng Dương & Thanh Lam - Hãy yêu nhau đi
https://www.youtube.com/watch?v=jK4ZqD_sKDs

2) Khánh Ly & Lệ Thu - Nhìn Những Mùa Thu Đi 
https://www.youtube.com/watch?v=zsYZktiA3NI

3) Trịnh Công Sơn & 5 dòng kẻ - Con mắt còn lại 
https://www.youtube.com/watch?v=A6UgtMs3PEc

4) Quang Dũng & Ánh Tuyết - Phôi Pha:
https://www.youtube.com/watch?v=UlMEnyGcy3g

5) nhóm Năm Dòng Kẻ & Quang Linh - Ngẫu nhiên (theo phong cách acapella) 
https://www.youtube.com/watch?v=f3oZslydgQo

6) Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần - Như một lời chia tay - (hát tập)

https://www.youtube.com/watch?v=KALy29Cbhc4

7) Tuấn Ngọc - Hồng Nhung - Mỹ Linh - Tùng Dương - Gọi tên bốn mùa :
https://www.youtube.com/watch?v=016IGLQAPW0

8) Quang Minh & Mỹ Tâm - Ở trọ
https://www.youtube.com/watch?v=jMDq91PBlgA

9) Lê Cát Trọng Lý & Mai Khôi - Để gió cuốn đi
https://www.youtube.com/watch?v=Vmqlj9V1nDU

10) Tuấn Ngọc-Quang Dũng-Thái Thảo... - Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
https://www.youtube.com/watch?v=IEUX0i8hnT0

Bất chấp “gạch đá” xin xếp Tùng Dương - Thanh Lam lên trên cả Khánh Ly - Lệ Thu vì chưa ai có thể hát nhạc Trịnh đầy tình cảm đến thế, nhất lại ngay tại quê hương của ông! Với những bài nhạc Trịnh thế này cả kỹ thuật, nội lực, thẩm âm... đều chỉ còn là thứ yếu, trên hết sẽ là một chữ TÌNH! Và ca sỹ họ Trịnh ở vị trí thứ ba...”Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta...”